|
Chúng...
|
|
rồi cuối cùng phải đến
chúng nhìn chằm chằm vào chúng ta
những mét bờ biển cuối cùng
giải toả
giải toả
những chiếc thuyền
trừng trừng
bốc hoả
anh khẽ ậm ừ
chị khẽ ậm ừ
mẹ khẽ ậm ừ
chúng kín đáo chờ thời điểm
ánh mắt khoá vào nhau
tay khoá vào nhau
như bài thơ
từng hoang tưởng nghĩ mình khoá được cả chân trời
những cái vòi bạch tuộc vươn ra thêm lần nữa
nhưng lần này quấn vào xác thịt
những cái vòi bạch tuộc mềm như những chiếc dùi cui
nên có khi làm đau, mẹ chảy máu
vì chúng không biết nói chuyện
lắng nghe và trả lời
loài vật vốn không có ngôn ngữ
chỉ còn chị trả lời với anh
mẹ trả lời với chị
bằng nhịp đập con tim
bài thơ trả lời
rằng cuối cùng
chúng đã đến...
những gì từng của mẹ cha
bây giờ là
của chúng...
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Vĩnh Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|