|
Dã quỳ
|
|
Dã quỳ
I
Dài bên quốc lộ Hai Mươi
Từ B’Lao dài tới hồn tôi
Ồ Thanh. Dã quỳ man dại
Rực vàng khắp miền lũng đồi.
Dã quỳ. Dã quỳ. Mưa tới
Thác đổ rất tràn dốc núi
Cơn đau dẫu ngướu tim rồi
Vẫn níu vầng dương chẳng mỏi.
Thanh ơi. Dường như lạc lối
Bước chân nhịp mau hấp hối
Dã quỳ dài tới dại ngây
Dài hơn mặt trời sẽ tới.
II
Giọt nước mắt sẽ tạnh
Tiếng than vắng lặng
Cuối cùng mùa tới bên nàng
Dã quỳ khô ráo cơn ẩm ướt
Hoa dưng không. Hoa tươi mới
Nào một lời phủ dụ
Hồn nhiên dâng hương lên không gian
Và mắt khép lại và mi ngát xanh
Bay thoát vòm cửa nhốt vô vàn tội lỗi.
Ngày tới hoàng hôn
Nắng trầm ca ngợi
Cùng thiên thâu
trút hết bụi bặm trần gian
xuống thung lũng vô hình
Dẫu những ngõ ngách rối mù của trái đất
không ngớt quẫy lộn tầng địa phủ
Và nàng bay lên và nàng bay lên
Sắc hương ngây ngất nào ai biết.
XI-2013
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|