|
Cuối năm viết cho người bạn già
|
|
Cơn giông biển bay mù mịt những hạt nước mỏng như sương
Anh đi thật rồi
Chiều nay không đôi bàn tay chụm làm loa nghe đất trời thủ thỉ, không đôi co chuyện thế sự vinh danh những người lính Hoàng Sa và Trường Sa, không tức tưởi những năm tháng thanh xuân ở non cao đầu nguồn
Con đường quanh co chữ nghĩa cuối cùng ố vàng trong những ngóc ngách hồi tưởng ở nghĩa trang lạnh
Hằng triệu nhân danh mỹ miều nhưng độc địa hơn rắn hổ mang đêm ngày tiêm mầm liệt kháng vào sinh hoạt buồn thảm của những con người thoi thóp tìm chút dưỡng khí
Từng chùm từng chùm oan khốc lủng lẳng trêu ngươi người qua lại mỗi lúc dày đặc sự sợ hãi đủ che kín lòng tự trọng nhỏ bé
Đường phố cuối năm dài thăm thẳm trĩu nặng lo âu trong gánh hàng rong phố thị đong đưa tranh sống khắc nghiệt
Ở một nơi có bốn nông dân muốn làm người lương thiện đang găm nhấm sự tuyệt vong trong cái xó xỉnh giam cầm nào đó cùng với nhiều tù nhân lương tâm khác ngày đêm bị tước mất từng phần sự sống vì đủ loại hình thức đoạ đày đau đớn nhìn về một nơi có tên Myanmar từng giờ lột xác và sang trọng từng giây
Ôi thế giới quê hương rừng rú của tôi lúc nhúc ác thú trong vô số biệt thự sang trọng một thời người bạn già tôi góp phần tạo dựng vẫn kiêu hãnh tự hào quanh những xác chết thối rữa
Tôi cúi xuống ném theo anh những cành hoa màu trắng tiễn anh về huyệt mộ cuối cùng
Đà Nẵng 21-1-2012
Nhớ về anh Tôn Thất Nguyễn Phúc
-------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Vỹ đã đăng trên Tiền Vệ
|