|
Nghiên cứu văn hoá
|
|
Bản dịch của Lê Liễu Chi
Ricky Garni, nhà thơ, kiêm nhà thiết kế đồ hoạ và sưu tập xe đạp, hiện sống tại Carrboro, North Carolina. Thơ của ông đã được đăng trên các tạp chí Pif, Quarterly, No Exit, Poetry Project, Big Bridge, Stirring, Swagazine, Megaera... Năm 2004, ông xuất bản tập thơ Yes I Don't.
Nghiên cứu văn hoá đã đến một thời, dù thơ có quan trọng đến đâu, cũng không quan trọng bằng đi ra ngoài mua những cái gối để ném chơi. đôi khi việc xem truyền hình còn có vẻ quan trọng hơn nữa, mặc dù bạn có thể tranh cãi rằng thơ thì cần thiết hơn, nhưng để viết được nó, thì phải xem truyền hình. cũng có thể lắm chứ.
“tối nay truyền hình có gì?” “chẳng có gì cả.” ừ; cũng chẳng sao; nó vẫn quan trọng. quan trọng hơn thơ? không; hai thứ không thể tách rời nhau, người ta có thể nói vậy, tuy nhiên, người ta cũng có thể nói, nếu đây là một ngày hay một chương trình đặc biệt quan trọng, thì vâng, nó quan trọng hơn thơ. nếu không, thì chẳng hơn. tôi nghĩ cũng tuỳ theo bài thơ.
tất nhiên, nếu có một thi sĩ trên truyền hình, đang đọc một bài thơ, thì đó là lúc mọi sự trở nên khó khăn và những quyết định có thể gây nhức đầu. nó không giống như đi ra biển trên một tấm ván trượt và bị sóng đánh nhừ tử và trở vào bờ và nói “quên nó đi!”, không, chuyện này phức tạp hơn. tivi? bài thơ? tất cả trong một? tổng thể? hư không? vĩnh cửu? vân vân?
hôm qua, arthur miller lên truyền hình. họ không hề một lần nhắc đến marilyn monroe, cô vợ hấp dẫn của ông. họ nói về khủng bố và sợ hãi. ông có vẻ rất già và mệt nhọc. “ông tin vào thượng đế chứ?” “ừ thì trong lúc tôi dõi mắt ra ngoài để ngắm sự mênh mông của...” bấm một phát. màn tivi tắt. cái chấm sáng ở giữa màn hình khiến tôi nhớ lại tất cả những điều tốt lành ở thời niên thiếu. có cả marilyn monroe. có cả trò ném gối. vậy là đủ.
----------
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh “Cultural Studies” của Ricky Garni, trên tạp chí 42opus
, Vol. 3, No. 4, 2 December 2003.
|