|
rồi thì, thế đấy! | phải nhân ảnh?
|
|
rồi thì, thế đấy! gần đây thức dậy tôi ưa nghĩ “giá mình biến đi.”
sáng nay kể cũng lạ!
... vừa dợm nghĩ, lồng ngực bỗng trống hoác
đầu nhẹ hẫng mà không sao nhấc chân/
tay lên khỏi giường được.
lập tức cố xua cái ý nghĩ quái gở ấy thì lồng ngực tôi đầy lại và đầu nặng cơ man nào toan tính.
- à không, rác rưởi.
phải nhân ảnh? ... vừa sáng lên, ả nói: “phải rồi, hồi sau này để ý tôi thấy ông không còn nghĩ tới chuyện sống một hồi liền chuyển qua chuyện chết nữa.
- bù lại những chuyện lung tung
nhảm nhí kiểu trên trời/
trên đất choáng kín đầu ông ngày này
ngày khác thử hỏi, tôi làm sao thoát khỏi ông chứ!” xong, ả bốc hơi.
- tối lại cấp kỳ.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|