|
Bốn bài thơ
|
|
Tôi có thể điền giữa những danh từ
một động từ
cơn gió ngủ dậy giữa mùa đông
là hai bàn tay tôi sưởi ấm một bông hoa
tôi biết Bạn luôn ôm tôi
khi tôi đang đun nước
giữa hai người
là hai chai nước
hay là một cốc nước chung một ống hút
những cái nhìn và liếc lên khoảng trời còn tự do
chiếc đồng hồ bị bỏ quên
và những điều đột ngột
thăng hoa trong buổi chiều muộn
không biết có phải vì những ngôi thứ ba
là ánh sáng
giữa tầng hai tiếng khóc rít của em trai tôi và tầng ba tôi đang ngồi trên ghế nhìn vào màn hình
sự im lặng
bài thơ này
một bản nhạc về thiên nhiên với tiếng chim hót, vượn kêu
piano và ống tiêu
tôi đi xuống với chiếc khăn mùi xoa
mọi chuyện sẽ qua
tôi chỉ còn nhớ tới ánh nắng nóng lan trong mắt mình
tôi ở đây
như chẳng có gì thực sự rõ ràng
kể cả chính nó
kể cả mắt tôi đang nhìn dưới ngọn đèn không bật
dù tôi đã ngủ dậy
không phải giữa mùa đông
mà ở giữa mùa đông, và mùa xuân
bởi tình yêu thương cũng có thể điền
tự động
Tôi muốn ứa nước mắt Tôi muốn ứa nước mắt
đâu chỉ ở mắt
mà cả ở trái tim
chảy ran trên ngực
tràn đầy
Tôi để mọi điều là sự thật Tôi để mọi điều là sự thật
dẫu chúng bước thật chậm
nhất là trong từng giấc mơ của mình
Lời ô nhiễm Khói bụi, hú hét, lê thê trườn, quay vòng vòng, va, đập, trộn lẫn, tắc nghẽn, ơ hờ, vật vã, kì thú, ...
Em đã nói nhiều bệnh của ý nghĩ trong ý nghĩ.
Đủ rồi
Nhìn xem
thế giới của em bỏ chạy
Khi em đang kẹt lại trong không khí
Khi em kẹt lại trong những lời
biện hộ cho sự tồn tại lộn xộn của mình
31104
|