|
Vòng tay Sydney
|
|
Nắng khoác áo len vàng cúc lên vai tôi
Tôi kéo áo nắng áp vào má, choàng quanh cổ
Tiếng giày tôi gọi “hải đường hoa phía kia”
Cõi yên tĩnh phía trong vách rào gió
Tôi lách qua và
nói xin lỗi với con ốc nhỏ bị đánh thức.
Tôi nhớ, cố nhớ hết tên hoa mình biết
Chưa học được im lặng
Tôi muốn trò chuyện, giãi bày…
Không lắng nghe yên tĩnh đó là điều ngu ngốc
Sydney yên tĩnh là vòng tay dịu êm
Lòng bàn tay ấy có cái ghế gỗ trên nền cỏ mới nhú
Đàn vịt trời có một cây cầu nối bờ hơi nước và mây
Tôi nói thầm, cần giấc ngủ dài trên ghế
Giấc ngủ hỗn loạn của người vừa rời Việt Nam.
9/2017
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Tiến Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|