|
cổ tích chữ | quê mùa
|
|
cổ tích chữ
... tặng hoàng ngọc-tuấn.
bắt tay làm bài thơ thoạt vào
tôi hết sức tự tin (tự tại)
dự trù chừng nửa ngày xong số
chữ dài nghìn dòng (đường là đường
chung chẳng ai đợi ai) còn tính
phù phép đi dây giữa hai hàng
chữ nhưng chạm lên chữ trên key-
board cứ thế chữ cầm mặt chạy
(chẳng ai đợi ai! quả không đùa
với chữ được!) mưu toan phù phép
khi đi dây giữa hai hàng chữ
sẽ nhào lộn tung hứng (tuyền chuyện
lớn) kể toi từ trong trứng nước
chả còn gì để nghĩ/làm (chẳng
ai đợi ai!) tôi chỉ biết gằm
xuống chữ trên keyboard - đụ mẹ
chẳng những cầm mặt chạy chữ xỏ
mũi túm tóc khiến má chảy nhão
vẫn biết đường là đường chung! giờ
mọi thứ cứ lẫn vào nhau tôi
lẫn vào thơ (cơm lẫn vào áo
người lẫn vào ma!) chuyện sống lẫn
vào chuyện chết chịu hết nổi luôn
(ở đây hoàn toàn không có chuyện
ngựa về ngược!) chừng chữ dừng do
chẳng ai đợi ai! tôi bừng dậy
thì đã không nửa ngày xong theo
dự trù tóm lại làm bài thơ
này mất gần hai năm phần số
chữ dự là sẽ dài nghìn dòng
toàn bài thơ đấy - ý đếch có
tuyền nói nói. cũng bấy nhiêu!
...
quê mùa đang đi đột nhiên muốn nói (!) dừng lại
đứng chỉ
trỏ
tôi nói: hiện vẫn còn đủ hai tay
hai chân
hai mắt
đùm dái
con cặc
bầu trời tự do
còn lại - cơm áo gạo tiền đeo
mang
chẳng nghĩa lí gì (bởi mùi sự chết đa phần thơm hơn mùi hạnh phúc!)
nói xong thì đi
tiếp
nhãn tiền là chẳng một ai trong trời hỏi han
đại khái: khoẻ không? và
trong đầu không có lấy một chữ
(trong người một đồng cũng không!)
rồi đột nhiên vừa đi vừa phát xăm
soi
trí nhớ
mồm lảm nhảm: “it’s four in the morning
the end of december
i’m writing you
now just to see if you’re better”[*]
quả là thấy kì kì
tại sao đa phần mùi sự chết thơm hơn mùi hạnh phúc?
lại nghĩ do đang thèm muốn đàn bà
với đủ mọi thứ
(kể cả muốn chết) đây!
...
_________________________ [*]lời trong ca khúc “Famous Blue Raincoat” của Leonard Cohen. -------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|