|
chừng này thôi, đủ mệt
|
|
tôi chồm lên phóng
qua ngưỡng cửa đồng thời
đá giò lái
cánh cửa đóng đánh “rầm”
(có cảm giác như ai đó
xát muối vào lòng!) ngoài đời
lạ
không gì đặc sắc
ba giờ sau đó tôi đã
chạy
đúng năm block đường
quanh đi / quẩn lại chỉ mỗi
ý nghĩ “ta, một tên ngốc và tốt
bụng
điều đó khiến ta trở nên kẻ gàn dở
tệ lậu nhất trần đời...”
cuối cùng gần hai tiếng chờ
cho ý nghĩ trên tan
chảy
tôi đứng lặng câm
như chiếc hộp đựng giày
ai hỏi thế nào cũng
không “há!”
...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|