|
Thứ bảy, lúc 8 giờ
|
|
hiện giờ mọi ý nghĩ đã dần dần
dịu xuống
có thể bình tâm nhớ
lúc trét một mảng sơn vàng
lớn
làm thành đường vòng cung
trên mặt toan
thì liền nghĩ “giá có ai đó ra chợ
mua hộ thức ăn
ba chai rượu đỏ...” và thấy lạ
vì khi đó
dường có thằng m khác chui vào tôi
còn tôi thật sự đang đâu đấy
ở việt nam
tại sao thế? tại mối sầu của tôi
bộ mặt lúc nào cũng đăm chiêu
lơ đãng
như một con thú của tôi
chợt tiếng chó dưới đường
sủa tràng dài
âm thanh nghe dợn u trầm
... tôi quát lên “đồ điên
thằng m ở lại việt nam... thằng m giả...”
xô ghế ngã lăn các cái đã thối trong tôi
bắt đầu rữa ra.
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|