|
Nửa đêm
|
|
Đêm cắt đôi đêm trên từng vùng tối những sợi tóc lóng lánh bạch kim
Những chiếc lá úa vàng rơi xuống trái tim phập phù khơi gợi tàn tạ đâu đó trong cái nhìn xa vắng
Tôi vo tròn mảnh giấy
Những dấu hiệu cơn bão xa rậm rực hơi thở tai hoạ vỡ nát lớp vỏ bọc yên tĩnh đã lâu tưởng chừng nhũn nát
Cơn mưa rả rích liên miên ngày tháng mục ruỗng linh hồn ẩn núp giai điệu rệu rã thời khắc tồn tại
Từng sợi lạnh lẽo luồn qua khe cửa xuyên suốt nỗi buồn nửa đêm chờ mong mặt trời hâm nóng đầu lưỡi
Hằng tỷ bào thai non yểu ám ảnh triệu triệu con người trên từng phân vuông ẩn núp nỗi buồn trống rỗng
Có một ngày... à không, nhiều ngày, từ hai đốm lửa giữa hàng lông mày cong vít dữ tợn, cơn bão quét sạch mọi dấu vết con đường tôi đã đi
Những con chữ bể vụn trong từng con chữ như mũi kim nhọn hoắt đâm thủng cuộc sống lụi tàn theo từng bước chân
Đêm mù mịt những hạt nước đậm đặc nuốt chửng tôi sặc sụa giấc mơ đen kịt
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Nguyên Vỹ đã đăng trên Tiền Vệ
|