thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài ca của bọ ngựa cái
 
Hoan lạc bay tít mây xanh cái chết ở lại. Bọ ngựa cái hát bài ca sự sống. À ơi! Em nhai đầu chàng rau ráu nhai con mắt đọng mây xanh đọng khát khao hoan lạc đọng gương mặt tử thần. Em nhai sợi râu chàng từng ngọ nguậy như cần ăng-ten tỉnh thức thời tiết tỉnh thức hương vị ái tình ngai ngái mùi lá cây hoang. Chàng ơi! Chàng tự nguyện chết hoá thân vào bụng em thành nghìn trứng bọ ngựa. Xương thịt chàng tan vào mây trắng vỗ cánh xanh xập xoè bay miền xanh khát vọng. Chàng không oán trách em sao người đời nguyền rủa em độc ác?
 
Hoan lạc bay tít trời xanh cái chết bay tít trời xanh sự sống sinh sôi ở lại. Chàng ơi! Nhớ chàng cái đầu em mọc thêm cái đầu chàng. Em nhìn lá nhìn trời bằng đôi mắt xanh biếc của chàng. Em linh cảm thời tiết bằng đôi râu nhạy cảm của chàng. Em ăn thịt chàng hay ăn thịt chính thân xác em? Em chợt đói rã rượi... Ngày mai thêm chú bọ ngựa đực nào tới nộp xác? Không! Những cái trứng trong bụng em lên tiếng chối từ. Nhưng chàng ơi! Kia kìa! Em thấy thấp thoáng phía xa sao đàn bà và đàn ông vẫn rình rập ăn thịt nhau trong những căn nhà đầy tiếng trẻ thơ đáng yêu? Chàng ơi! Em không hiểu... Em xin nhận về mình ngàn lần lời nguyền rủa. Cầu lũ bọ ngựa con không giống... phận con người.
 
Mỹ Tho, ngày 29-08-2008
 
 
-----------------------------------------------------------------
Tác phẩm của Võ Tấn Cường đã đăng trên Tiền Vệ:
 
Cảng cá ban mai  (thơ) 
Cảng cá ngái ngủ giấc mơ trắng sương ban mai. Tàu cập bến chở bão giông chở hương vị biển cả chở nỗi kinh hoàng trong những đôi mắt cá tôm ướp hoang lạnh nỗi chết. Dâng mùi u-rê bón ruộng bón cây bón thịt cá tôm ngai ngái...
 
... Tôi vớt lên bí mật đen phơi lên mặt đường bóng rẫy. Xe cộ và dòng người ngược xuôi chẳng có ai nhận ra những đốt-linh-hồn tôi đem phơi nắng. Trắng và đen nhấp nhô ẩn giấu bí mật cặn bã kiếp người...
 
Soi gương  (thơ) 
... Soi gương / Tôi rơi vào đống vỡ thủy tinh / Gương mặt tôi hóa trăm gương mặt / Không tìm được mặt...
 
Nầng nẫng trắng / Tỏa sáng đêm đen / Em hoài thai ánh sáng... | Nơi đây lưỡi nằm sấp bóng đêm / Mơ vị chát chua lủng lẳng cành xanh / Mơ vị mộng mơ vầng trăng ảo ảnh / Nơi đây lưỡi liếm láp...
 
Sự lệch chuẩn của ngôn ngữ thi ca  (tiểu luận / nhận định) 
Bàn về sự lệch chuẩn của ngôn ngữ thi ca là đụng chạm đến thiên chức của nhà thơ và vấn đề cốt lõi của thi pháp. Thi pháp chỉ hình thành khi có sự lệch chuẩn về ngôn ngữ và sự bứt phá về phong cách sáng tạo của nhà thơ... (...)
 
Đối thoại và chuẩn mực thi ca  (tiểu luận / nhận định) 
Sự tiếp nhận thi ca đang mở ra những chiều hướng và những cuộc đối thoại rộng mở, bình đẳng, phù hợp với xu thế chung của thời đại... (...)
 
Thiên sứ của tình thương và cái đẹp  (tiểu luận / nhận định) 
... Thiên chức của nhà thơ không phải là lẽo đẽo chạy theo hiện thực hoặc nhai lại hiện thưc. Nhà thơ tạo dựng một thế giới của ngôn từ lung linh và huyền ảo, hàm chứa, ẩn giấu sự mênh mang của tình thương và cái đẹp... (...)
 
Nhà thơ và cuộc “lưu đày” xứ mộng  (tiểu luận / nhận định) 
... Giấc mộng là một nửa cuộc đời của một con người nhưng lại là cả cuộc đời của nhà thơ... (...)
 
Chiều đi qua lò thiêu / Ngước nhìn đám khói đen kịt hình quái vật / Nhớ Chế Lan Viên...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021