|
bài thơ gửi đỉnh đồi
|
|
1. lẽ ra em không nên vô ý để rơi xuống đỉnh đồi
giọt nước mắt
làm mọc lên dải rừng âm u trong tôi
sẽ đến lúc lá rồi về cội
một giọt rơi làm đứng tim tôi
sợ những đứa trẻ, con của chúng ta
đã sáu mươi tháng tuổi
sẽ khóc
nước mắt một chùm rễ dày như đất
2. thế giới dù rộng lớn
nước mắt vô tình hay cố ý
khi làm đứt khuy áo nhỏ
một mẩu chỉ còn sót lại trên áo
như sợi dây đàn mà chúng ta đã cùng hát với nhau
bài hát ngày Chức Nữ
nếu số phận đã định chúng ta ở đỉnh đồi
đêm ấy dải Ngân hà chỉ còn là dòng suối
lấp lánh tuôn như rượu
có lẽ có pha cồn
làm nhức đầu cơn khát thèm vĩnh cửu
những viên thuốc Aspirin bây giờ ngâm trong lệ
và làm đau dạ dày
|