|
Hồi phục chiều xưa
|
|
Sương tinh mơ giữ mộng bên hồ
Có thể Đơn Dương có thể B’Lao
Có thể bất cứ nơi nào
Sương dày chừng ấy không thể vỡ.
Rởn mình thoáng nắng vạt áo
Phút giây mặt trời rớt xuống mồ
Mờ sáng mà sao chiều tối. Hồn hoa
Hồ dĩ vãng thốt nhiên bày tỏ.
Người buông xuống. Áo rơi
Áo mỏng mảnh trên nhành thơ dại
Rừng vọng thanh xuân. Dòng thác liên hồi
Dư âm thề nguyền thuở ấy.
Chuyến xe sớm mặt hồ không ngủ
Còn đèn đêm mà sao vội vàng
Lướt thướt tràn tóc và gió
Có thể một người có thể em.
Hè phố những con chuột chạy nhảy
Sương trắng hoa trắng đường
Chiếc áo chờn vờn
Cơn mộng quay hoài vòng bánh xe mê mải.
Gửi M.Th., 2013
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|