|
Thơ
|
|
Bờ môi tôi là nụ cười ngọt
Của cái chết tôi cầm tôi trên tay như một đứa sơ sinh và tôi nhúng nó
Vào những cốc nước lọc mỗi buổi sáng
Tâm hồn tôi là những con chim
Nuôi trong lồng tôi ăn nó khi đói tâm hồn tôi là những lưỡi dao
Tôi cứa trên tay tâm hồn tôi là những nỗi tuyệt vọng tôi nung trong nắng
Từ ba đến năm rưỡi chiều
Mỗi ngày tôi hiếp dâm chính mình tôi treo mình
Trên những bộ quần áo tôi là thành La Mã của tôi là thánh giá
Chúa tôi là con ngựa thành Troia và tôi đè nát người tôi
Ngôi đền và những cái chùa tôi là tiếng cầu kinh tôi gồng mình dưới những tảng đá
nước mắt và ngây thơ
Tôi viết như cổ họng người móc ra không thể nói
Tôi chiên và xào nó
Tôi gọi nó là sự cô đơn của HỌ
Trong tôi tôi trang trí nó trên những cái đĩa hình chữ nhật đứng
Bao quanh bằng màu xanh những hàng đều thẳng
Được cắt từng phần tôi mời mọi người xơi
Trong khi tôi chỉ là kẻ phục vụ và tôi thì cần biến mất.
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|