|
TUYỂN TẬP THƠ [I]
|
|
(bản dịch Diễm Châu)
Lời người dịch:
ANNE PERRIER sinh tại Lausanne năm 1922, là một trong những tiếng thơ hàng đầu nền thi ca hiện đại của Thụy-sĩ (nói tiếng Pháp). Mẹ bà gốc người Yên-sa (Alsace). Tác phẩm của bà gồm 11 thi phẩm, hầu hết đã được in lại vào cuối năm 1996 trong tập Œuvre poétique (1952-1994).
Tuyển tập thơ Anne Perrier gồm trọn vẹn tác phẩm gần nhất của bà: Le Joueur de flûte (Người thổi ống tiêu, nhà Empreintes, Lausanne, 1994) với ba phần: 'Những tiếng cánh', 'Những khúc ca Hy-lạp' và 'Người thổi ống tiêu'; và nhiều bài rút từ tất cả các thi phẩm khác.
Sau khi Tuyển tập thơ Anne Perrier ra đời lần đầu, vào tháng Sáu, 1999, tôi đã nhận được của bà một tác phẩm mới tựa là L’unique jardin (Khu vườn duy nhất, do nhà Bernard Blatter ở Montreux, Thụy-sĩ ấn hành vào cuối tháng Bảy, 1999). Lập tức, trong lần tái bản vào năm 2000, tác phẩm mới cũng đã được dịch trọn vẹn và thêm vào phần cuối tuyển tập. Từ đấy, tôi vui mừng nhận thấy thơ Anne Perrier xuất hiện nhiều trong các tuyển tập thơ tiếng Pháp ở chính nước Pháp...
Sau đây là một đoạn ghi nhận về thơ Anne Perrier trích trong tập Hồi ký không ngày tháng của tôi hồi ấy:
“Bản dịch này thoạt đầu chỉ gồm có năm tờ (khổ A4 gấp 3 của tủ sách Tư liệu thơ/ Trình bầy). Sau đó thêm một, thêm hai, rồi ba... Tất cả có khoảng 190 bài dài, ngắn trích từ
Thi phẩm
toàn bộ của Anne Perrier.
Thơ của bà nhẹ nhàng, chỉ nói tới cỏ, hoa, chim, bướm, cây cối, trẻ thơ, khí trời, nước, lãng du, một chiếc bóng bên trời... Trong nhiều bài thật ngắn trổi bật những hình ảnh độc nhất, nét chấm phá cách điệu không thua tranh thủy mặc Á-đông.
Với những chất liệu “thô sơ”, đơn giản như thế — mà vẫn không thiếu nét thâm trầm diệu vợi, Anne Perrier không phải là một tiếng thơ “điểm xuyết” (cho những “thiếu sót thô lậu” của Tây phương!) Trái lại. Thơ của bà dấn mình vào cõi chết để tìm đến những khát vọng ngàn đời. Nhẹ nhàng, tinh khiết nhưng cũng thật đằm thắm, thiết tha...
Tôi đã gặp Anne Perrier vào một buổi chiều cuối tháng Giêng năm 1999 ở Lộ-trấn (Strasbourg), đã nghe bà đọc thơ trong bóng mờ của một ngọn đèn... Sau đó, trong câu chuyện riêng, một người bạn thơ ở Yên-sa phát biểu: thơ của Anne Perrier ở bên bờ những khuôn sáo nhưng đã thoát được sự tầm thường một cách diệu kỳ... Tôi nói: thơ của bà có vẻ thường nhưng không thường, rất gần với tâm hồn (người Á-đông) của chúng tôi...”
Diễm Châu
________________________________
Anne Perrier (1922~)
TUYỂN TẬP THƠ [I]
Người thổi ống tiêu
1994
NHỮNG TIẾNG CÁNH
Con én đã đi rồi
Dưới đáy những buổi tinh mơ trống rỗng
Trời sửa lại những chiếc lưới
Chấm dứt những trò chơi của kẻ bẫy chim
Quá mau muộn phiền tới
Khoảng thời gian
Đi từ giống hoa củ tươi mát tới giống hoa độc lạnh lẽo
Một con chim không có bóng
Hay lúc ấy đang lìa bỏ đất
Bay cao hơn nó
Thế là đất đã lạc lõng rất lâu
Ở đâu đó trong bầu thiên thanh
Nghiêng mình trên làn nước xanh của những bể nước
Những con chim và tôi
Ảo ảnh... miền cực lạc...
Tôi hoài công han hỏi
Chúng chúng chỉ uống nước
Khi tôi thấy bên bờ ánh sáng
Những chiếc bóng dãy dụa này
Những bứt rứt nóng nảy này sự run rẩy chậm rãi
Của chiếc cánh phải khuất phục gió
Cùng với chúng chói ngợp tôi thèm khát trọn không gian
Và chất lên đường bay kíp tới của chúng
Những thèm khát cao cả của mình
Chỉ đi qua
Thế nhưng chúng lại bận bịu không cùng
Vạch lên nền trời
Tấm đồ bản của thiên thu
Chẳng bao lâu nữa cánh chim cuối cùng
Sẽ tới gõ cửa sổ buồng tôi
Làm sao tôi sẽ nghe thấy nó khi không còn tai
Và làm sao tôi sẽ nhìn thấy nó khi không còn mắt
Dành cho những hình thù của trần thế
Tuy nhiên tôi sẽ biết rằng nó có đó
Cho mình tôi gõ lên mặt pha lê
Muôn thủa của ánh ngày
Kỷ niệm chỉ hơi
Bị nhàu trong bước chân thời gian
Về một nấm mộ ở dưới ấy đơn độc
Và sâu thẳm
Nơi tôi đã nghe vĩnh cửu
Buông thả những cánh chim sâu
Từ giờ phút này tôi biết rằng cái chết
Là một tiếng chim
Người ta bảo chúng ẩn mình để chết
Tôi tôi bảo
Không có một con chim nào chết bao giờ
Mà ở rất cao giữa lớp bọt
Và những cơn lốc xoáy của các thiên thể
Những tiếng hót của chúng nhảy từ tinh cầu tới tinh cầu
Đến ngọn nguồn của chúng
Bởi đã theo dõi quá xa
Đường bay chúng chói lòa
Mắt tôi đẫm lệ
Được nâng lên
Nhờ những trụ cột của ánh ngày
Con chim vượt tuyến đường tối hậu
Tiếng kêu của nó
Một giờ mãi trên cao của thời gian
Ca giữa những đóa hoa đỏ thắm
Một trái tim ngừng đập ở đây
Chỉ có thế
Ôi được ngơi nghỉ
Trong lông cánh của mặt trời
Và trong quên lãng
Biết bao buổi hừng đông đã qua
Rình rập vị thiên sứ của thiên thu
Dưới tất cả những đàn hồng hạc này
Hằng ngàn con mài tiếng
Trên buổi hừng đông xám
Hết sức kiên nhẫn chúng gọt
Sáng ngời
Hạt kim cương xanh ánh ngày
Và nếu như thể
Để làm nổ tung ánh sáng
Con én mỗi mùa xuân
Lại rạch bằng mũi nhọn tiếng kêu
Mặt kính của trời
Khát vọng không thể được
Lên cao hơn cả trời xanh
Con sơn ca cháy cánh
Và tiếng hót tiêu tan
Rơi xuống thành tro trên ruộng lúa
Thật giản dị
Những ngày tôi vắng tiếng
Trên trang giấy hoang vu
Chúng hót
Trong đám cây của ký ức
Chính chúng là những kẻ thắng thế
Khi trên nấm mộ mùa hè
Gió đông bứt
Từng tiếng nói
Dệt bằng tất cả những tiếng ca của chúng
Tấm chăn mỏng sẵn sàng phủ lên người tôi
Còn bao lâu nữa
Nó gạt được cái chết
Ở bên bờ những cuộc giã từ
Kể từ nay là năm tháng
Con chim cu gù xanh con chim cu gù trắng
Cổ họng phồng lên tiếng hót
Tiếng hót gầm ghì dưới bước chân thần linh
Bên trên những vực thẳm của chúng ta
Cái chết một ngày kia sẽ là sức mạnh
Chủ tể của trời
Vươn đôi cánh
NHỮNG KHÚC CA HY LẠP
Trên con đường nóng như thiêu đốt
Tiếng lốp đốp bất thần của những móng chân lướt nhanh
Đàn thú xưa đi qua
Theo tiếng sáo vô hình của vị thần
Và uể oải dòng nắng lỏng đổ vào
Bóng mát dịu êm của hàng cổ thụ
Tuyệt phúc
Được chạm tới ở đây trái tim của ánh sáng
Và dừng lại ôi dừng lại
Nếu có thể
Dưới cây ô-liu nơi khắc giờ với vị mật
Tan chảy trong miệng
Tôi chết khát bên bờ làn nước của trời
Hay là biển — tất cả cái màu xanh tan hòa này
Làm thác loạn thèm khát tôi
Ôi hãy nói cùng ta hỡi đám lau sậy cong oằn
Dưới ngọn gió Phi châu
Làm sao uống mà không lầm lẫn
Chiếc ly
Dưới biết bao vinh quang và điềm triệu chói lòa
Song không một cánh cửa nào hết
Chỉ có hồn chúng ta xoay trong rên xiết
Ôi đám thạch mộ* ồn ào
Ôi những tiếng nói giữa những đóa hoa
Chúng ta lang thang ở lối vào một cõi huy hoàng tăm tối
Những chiếc bóng nóng nảy
Tìm lớp nứt kẽ hở nhỏ nhoi
Sẽ ngấm ngầm vượt qua được sự huyền bí
Không thể vượt qua
---------------------
* sarcophages (người dịch)
Hướng về nơi nào không biết
Bị trái đất và thời gian lãng quên
Con đường mòn đi lên dưới đám lúa mạch dại
Ôi cánh cửa của im lặng
Chịu ảnh hưởng của đám đông người Gi-tan ở bên dưới
Cái chết ở đây nhúng đôi chân vào sương mai
Không khí thơm mùi cam-cúc
Và những ngọn gió mãi mãi nẩy
Cây huyền cầm đã gẫy của thần linh
Đảo vào cuối hạ
Liu riu một ngọn lửa rất êm
Như một món nữ trang xinh đẹp bằng hổ phách
Mà xa hơn những bàn tay con người
Các thế kỷ chuyền nhau
Nơi đây thời gian
Đã trở thành ánh sáng dịu êm và điệu múa
Trẻ thơ của ngày
Dưới rặng ô-liu sâu thẳm là những ông thổ địa
Mà cái chết lãng quên
Có lẽ chỉ trong mơ
Tôi sẽ quay về miệt ấy
Nơi tôi đã ở lại
Một lần nữa tôi sẽ chất đầy giỏ
Bằng những trái vả xanh biếc và rau thơm
Và tôi sẽ ngủ
Giấc ngủ chói lòa của người nghèo khó
Trên những bậc cấp của ánh ngày
Tôi là con thuyền dưới bầu trời
Từ đâu tới không biết
Đi về đâu chẳng hay
Những cơn gió mênh mông nâng thuyền lên
Cơn gió mạnh mẽ nhất ngụ nơi nó
Đưa nó đi trong bay múa trên sóng nuớc
Xa thật xa
Nếu như tôi có một khu vườn
Rộng lớn như mộng tưởng
Có lẽ tôi sẽ đi ngủ yên giữa lòng đám hoa thơm
Ngủ yên chết
Trong dao động của các thời đại
Và thế giới như một chiếc vòng
Vẫn tiếp tục lăn trên vực thẳm
Tinh cầu ma thứ đồ chơi con trẻ
Mắt bịt lại
Chim kết vòng hoa quanh đầu
Cái chết khi nào nó tới
Đưa cho tôi bông dã tường vi
Khắc giờ lên tột đỉnh
Chén im lặng đã đầy
Chỉ thoảng nghe máu đập
Ở bên thái dương tôi
Máu kẻ lữ hành này chậm bước
Bên bờ điều khôn tả
Kể từ nay mỗi năm
Là một bông hồng tột cùng trong một chiếc bình
Sắp vỡ
Giá như ta là lá ôi cơn choáng váng
Trong làn gió lớn mùa thu
Bị giật lấy ngang hông xoay tít
Tới đê mê dưới hàng cây hân hoan
Lướt qua cõi vĩnh hằng như thế
Trong lúc khắp chung quanh
Cái chết và vẻ đẹp thuận cho nhau
Một vũ khúc cuối cùng
NGƯỜI THỔI ỐNG TIÊU
Tôi chỉ còn là một chiếc bóng
Trước mặt ngày
Tôi chỉ còn là nỗi đau
Và tiếng than của thế giới
Tôi chỉ còn là gai nhọn
Và những tiếng kêu giữa đám đổ nát
Tôi chỉ còn là vết thương
Mở ngỏ của thời đại này
Tôi chỉ còn là
Một ống tiêu đầy gió
Mỗi buổi sáng thế giới
Thức dậy thật mỏi mòn
Thật tươi mát
Hàng ngàn trẻ em chết
Và chúng ta bước chúng ta ngủ
Trên nhung êm tháng ngày
Tại sao từ một khu vườn đẹp đến thế
Chúng ta lại không thể
Phân chia hoa trái
Nơi đây những bàn tay quá đầy
Nơi kia những bàn tay quá trống
Giữa hai nơi đó tình yêu và cái chết giao tranh
Biết bao niềm im lặng trên trang giấy của tôi
Những ôm hoa trắng
Trên trọn nỗi đau của thế giới
Thật là vô ích giải khuây tôi
Bằng những điệu múa những cặp sanh của các người
Gió chỉ đem lại cho tôi tiếng khua của xương khô
Ôi tất cả những chùm trẻ em tan nát
Ta sẽ không bao giờ được thấy ánh vàng
Dưới làn gió của bầy ong
Từ trái đất này chỉ có thể hái
Những trái cay đắng họ mơ màng
Giật lấy của trời cao tất cả những trái xoài bằng vàng
Đôi khi tôi nghe thấy trong mơ
Đạo binh các thiên sứ chuyển động
Với tiếng lách cách bao la của các vì sao
Trăng bước ra thụt lùi
Hổ thẹn vì hãy còn
Sống giữa bóng tối
Tôi chỉ quên
Chào một bông hoa khi lướt qua
Ngày đã lung lay
Phúc cho những kẻ khóc lóc
Nhưng thật là chậm rãi thật là xa xăm
Vùng trời hứa hẹn cho biết bao là nước mắt
Thế giới này thật buồn hỡi bầy chiên của ta
Thế giới này thật buồn người ta cắt họng các ngươi
Và mặt trời yên hàn rỉ mật
Ôi cái chết dịu êm hơn sự sống
Hãy đón nhận trong vòng ôm đầy bóng yên tịnh
Xác thân vô số của những người anh em
Những trận mưa đêm ngày sẽ hoài công
Tắm gội chan hòa trái đất
Cỏ mùa xuân này vẫn đỏ
Từ quá xa tôi không thể
Thấm đẫm khuôn mặt các người bằng làn nước dịu êm
Chỉ có trái tim viễn du
Và ánh ngày run rẩy
Trên khuôn mặt trên xác thân thế giới
Đã bước vào cơn hấp hối
Chỉ có đêm đêm dài
Đêm lê thê của thời gian
Mới trải được trên bấy nhiêu người chết sự bình yên
Niềm trông đợi
Nằm trong hốc trũng của bàn tay
Như một giọt lệ nhưng thật tươi mát
Có lẽ cũng đủ cho thế giới
Nếu như mọi dòng nước đều ra đi
Selon la nuit
1952 (trích)
Hãy để những cảnh trí của tôi đến với tôi
Lúc này mọi giấc mơ đã bỏ trốn trần trụi
Trái tim tôi trở thành bí ẩn như một ban thờ
Hãy để những cảnh trí của tôi đến với tôi
Để chúng dựng xây từ im lặng
Nơi bặt những tiếng nói đã làm tôi tổn thương
Tôi nhớ tới một bầu trời mênh mông trong đôi mắt
Tôi nhớ tới những vì sao trên vầng trán
Những vì sao hững hờ như những bàn tay bị bỏ rơi
Tôi nhớ tới tình yêu tuôn chảy trên khuôn mặt
Và tới một con đường xanh biếc đến tận cùng trái tim
Ôi ngỡ mình là một ai kia không tuyệt vọng như thế
Hãy để những cảnh trí của tôi đến với tôi
Ôi buổi chiều cuối cùng sức cuốn hút dịu êm
Đầy xa vắng đã nửa chừng
Cảm thấy trước nơi những hơi thở nguôi ngoai
Nơi những từ mới chỉ vừa kết thúc
Nơi im lặng xiết bao ở trong tim
Ôi buổi chiều cuối cùng sức cuốn hút dịu êm
Không phải những khu rừng đầy khoái cảm ấy
Cũng không phải những bình nguyên chóng quên kia
Mà là đôi chút muộn phiền
Rất gần nước mắt
Pour un vitrail
1955
Đầy im lặng
Ngập bóng
Các vì tinh tú tựa như nhau tựa như tôi
Như bấy nhiêu câu hỏi đặt ra
Cho tất cả vùng tăm tối này
Lại chẳng có hay sao ở đâu đó đêm nay
Một tinh cầu hấp hối
Một thế giới hạnh phúc khả dĩ
Mà người ta đã không đủ tin
Và phòng vệ quá dở
Chống lại đêm tối
Khiến đêm tối đã giành lại của chúng ta
Khi cái chết sẽ tới
Tôi mong muốn được như hôm nay
Một buổi chiều lớn thẳng trắng sữa và bất động
Và nhất là tôi mong
Rằng mọi sự thật trầm lặng
Để tôi nghe thấy
Một lần chót trái đất này thở
Trong lúc nhẹ nhàng tách rời tôi
Những bàn tay yêu dấu
Ràng cột tôi với thế giới
Và cuộc đời là thế đó
Một chiếc bóng vươn dài trên ngưỡng cửa
Một khoảnh sân ẩn dưới bóng những cây ti-dơn cao
Mật đương hoa và đàn ong đã chết
Một bàn tay gõ vào cánh cửa
Và những khuôn mặt thay đổi màu
Không có gì di động ngoài bầu trời không mấu rễ
Và mùa nghiêng nghiêng trên bờ khe nhỏ
Những ánh mắt cố định hơn và những điệu bộ cứng nhắc
Ấy buổi tinh mơ hay đã trưa Sự trông chờ quá như nhau
Trông chờ và tất cả những gì ta biết
Tất cả những gì ta thiết tha chỉ là giấc mơ dằn vặt
Của một thực tại sâu xa và lẩn khuất
Mọi sự ở trái đất
Phải yêu mến chúng như những điều thoáng qua
Và mang chúng trên mấy đầu ngón tay
Và ngợi ca chúng nho nhỏ
Gìn giữ chúng tặng hiến chúng
Lần lượt chỉ quan tâm tới chúng
Không hơn gì một ngày nọ nhận lãnh
Lát nữa đây trả lại
Như tấm vé đi đường
Và chấp nhận bỏ mất khuôn mặt chúng
Khi tôi cân nhắc cuộc đời
Tôi bắt gặp trong tay hình thuôn cứng rắn phủ bóng
Của trái ô-liu nhỏ
Và cái vẻ trẻ con buồn buồn không chịu lớn của nó
Thứ trái cây luôn luôn bị khước từ
Sự chín muồi ấm áp của những trái mận
Khi tôi cân nhắc cuộc đời
Tôi bắt gặp trong tay tôi hình thù của biết bao khuôn mặt
Đời đời hiến dâng và thèm khát
Và những ngón tay tôi dịu dàng khép chúng lại
Như ta thường khép những cánh cửa của một ngôi nhà ta yêu mến
Và đêm tối sẽ đoạt mất
Le voyage
1958 (trích)
Anh đừng toan tính gì
Hãy cứ lặng thinh
Thêm đôi chút
Đừng để con tim lộ diện
Trên vành môi anh
Niềm bí ẩn của anh tuyệt đẹp
Có lẽ chỉ một tiếng
Anh muốn nói
Sẽ làm nó chết
Thế rồi một ngày kia
Chúng ta sẽ thấy những vùng biển vùng trời sâu thẳm
Những bể cạn trong sáng
Tất cả cây cối trên chúng ta là những buổi mai xanh rờn
Chúng ta sẽ thấy mặt trời hiền hậu
Nước cả ngàn cả ngàn
Lần tự do hơn và các hải đảo
Để nối lại những khoảng cách
Chúng ta sẽ thấy
Những con đường vòng tròn
Như vào tuổi thơ của chúng ta
Và chúng ta sẽ ngồi
Trong một thời đầy ong
Trong lúc trọn bầu trời
Sẽ thay đổi mùa
Le petit pré
1958-1960 (trích)
Vì một con đường
Tôi đã biết mà chẳng biết
Vì một thức rượu
Có lẽ tôi đã nếm
Vì một buổi mai
Đã phóng lửa vào cửa sổ tôi
Tôi sẽ đi thật xa
Khiến người chết sẽ thấy tôi xuất hiện
Tất cả cuộc sống hằng ngày
Đều có đó
Dưới cánh cửa chớp một khuôn mặt
Hạ xuống
Cúi đầu
Bỏ đi hấp hối mặt trời hiền
Và ánh ngày dãy dụa
Như một cánh ong mảnh mai
Giữa đôi ngón tay
Hỡi sự chết một ngày kia rút cục
Mi sẽ đập nát tấm màn này bức rèm cây
Đang run rẩy ở lưng chừng đường
Một thế giới đáng ngưỡng mộ duy nhất đối với ta
Và im lặng sẽ phủ trùm trái đất
Sẽ đặt những từ xưa cũ vào áo quan
Và cả ngàn con suối sẽ vọt lên không
Êm như một con mắt
Chúng ta sẽ thiếp đi
Và chuyện mới giản dị làm sao Chúng ta sẽ thấy
Rằng sống quả là khó khăn hơn nhiều
Và đầy ắp những cử động vô ích
Rằng e ngại? Ngày sẽ trở thành một buổi tối
Tầm thường Vườn nho đã nói thế với tôi thật êm ả
Lúc trút vào cái máy ép
Vô hình
Muốn vào nước của tôi cần phải thật nhỏ
Chỉ một mái tóc trẻ thơ
Mới tìm được chỗ giữa đôi lòng bàn tay tôi
Tôi không muốn người thật lớn
Hay quá nặng
Trên đôi đầu gối ánh sáng
Các người tìm chi ở nơi khác? Tôi là người mẹ
Của tình yêu tinh khiết
Ánh sáng thật chói chang
Khiến tôi khép mắt lại
Vẻ đẹp thật tinh khiết
Khiến im lặng hay hơn
Và lúc này nếu tôi có viện dẫn những điều ấy
Thời cũng từa tựa
Như ta xin lỗi vì toan tính
Chuyện phi thường
Ở thế giới này mi là cánh chim
Đừng phản bội không gian hay tiếng hót
Thế cũng đã là đẹp
Và đủ
Nếu như mi có thể duy trì âm điệu độc nhất
Mà Thượng đế đã định cho mi trong âm nhạc tự do của người
Má kề má trời tựa trời
Thế giới và tôi
Con chim cất tiếng
Trong tàng cây động mạch
Đã từ lâu cũng một dòng máu hủy bỏ khoảng cách
Chiếc bóng này là gì? Ai gọi tôi?
Nếu ở cõi đời này có một nỗi khổ đau
Tôi ở trong đó
Tôi là đứa trẻ của những dòng sông chậm rãi
Và những ánh sáng lờ mờ
Hãy dẫn đưa tôi tôi là người yêu
Của một mối tình duy nhất
Quá kiêu hãnh để khóc quá yếu đuối
Để che đậy nước mắt tôi đi
Mà không biết phải chăng tôi đã ra đi
Và phải chăng sẽ tới ngày tôi van xin
Nếu như tôi là lũng sâu
Tôi sẽ che giấu người trong những dòng sông của mình
Nếu như tôi là biển
Tôi sẽ cuốn người về những vực thẳm của tôi
Nếu như tôi là ngọn thác
Tôi sẽ lao mình vào người
Nếu như tôi là lối mòn
Tôi sẽ đi phủ phục dưới chân người
Nếu như tôi là vườn nho và rượu
Tôi sẽ khiến người say sưa trọn đêm
Nếu như tôi là bông lúa chín
Tôi sẽ bao phủ người bằng vàng
Nếu như tôi là cánh ong tháng Sáu
Tôi sẽ hút nhụy tim người
Nếu như tôi là con rắn mối
Người sẽ gặp tôi trong những vách tường của người
Nhưng tôi là gì? Chẳng là gì là gì hết
Mãi mãi vẫn chỉ là cái khuôn mặt này đầy nước mắt
Nép trong đôi bàn tay người
Đây là chỗ của tôi
Đời đời kiếp kiếp
Một chiếc ghế rơm thấp
Im lặng và mùa hè
Một bức tường mà trời đã xẻ ra
Như một đường phố
Và hồn tôi đã quen
Nói tiếng thân mật anh
Chỉ cần một con bướm
Để cho đồng cỏ cất cánh bay
Để cho con chim hấp hối
Lượm lấy trái tim mình lóe sao
Khi khóm ba lá thơm
Như một cây phúc bồn tử
Tại sao ta lại nói
Con chim đã
Nhầm mùa
Hỡi con đường trắng nhỏ
Giữa đám cỏ mi quỳ gối
Hãy nói ta hay ngọn gió nào
Đã tước bỏ của mi mọi cử động
Nếu ta nằm dài như mi dưới hàng giậu
Liệu ta có 'vô hình' đủ
Để lũ trẻ đừng hoảng sợ
Và rộn rã tiếng cười bước qua trên ta
Một ngày kia có lẽ nín thinh
Sẽ là phần thưởng của tôi
Các từ rơi xuống đất
Có còn một ý nghĩa
Hỡi con tim mi chỉ thấy những người chết
Và từ từ mi thuận với im lặng:
Ấy vàng ròng đẹp hơn ở trong mi
Ta không phải là thi sĩ
Trong một căn buồng có lẽ ta sẽ đợi
Hết mọi từ khoác lễ phục?
Chuyện đã dứt khoát:
Bên bờ sông
Ta ở với những viên sỏi hoe vàng
Trên mình làn nước ta viết tên mi
Ánh sáng
Một vũng trời trong tim ta
Không đủ
Tôi muốn trọn bầu trời kia
Khi tới lúc
Như một dòng nước trong
Trôi vào lòng tình yêu sâu thẳm
Ôi! khi sẽ tới ngày
Được như một tấm vải không đường may
Hỡi nghèo hèn chốn ở của ta
Không một ai khác chờ đợi ta ngoài mi
Ta yêu mi và mi làm ta sợ
Tại sao
Không còn những dấu vết
Ai có thể chỉ đường cho ta?
Ta bước đi và thời gian qua
Một tiếng nói nói không không không gì hết
Tôi nhìn thấy thơ đang nằm
Những người đàn bà cầu kinh
Ở kế bên
Phải chăng cơn hấp hối
Dưới kia đám lúa thật đẹp
Như những con mắt của tháng Bảy
Giá như ta quên được
Cái khuôn mặt chẳng bao lâu nữa
Sẽ tan rã
Đang đi vào cõi chết
Như một đồng cỏ nho nhỏ
Thiếp đi
Tất cả đã thỏa thuận
Tôi buông mình cho lãng quên
Cho im lặng cho sự trần truồng
Khoáng vật của tiếng hát
Hỡi những cánh rừng và những cánh đồng
Hỡi những dòng sông hãy để ta qua...
Trái tim run rẩy
Ta kiếm tìm vẻ đẹp
Khoác áo đêm
Đã lật nhào các người
Bằng một tiếng kêu
Dẫu tôi tới
Ánh sáng cũng vẫn vậy
Hệt như vậy
Hay có lẽ còn đẹp hơn trước
Đôi chút
Ánh sáng đã mất tôi
Và rồi sau đó?
Đối với trái đất chả ích lợi gì
Dù tôi sống hay tôi chết
Đối với tôi đó là khởi sự độc nhất
Trong một giờ
Tôi sẽ là tro hay kim cương
Giữa những hàng giậu nở hoa
Tôi sẽ không còn đi nữa
Hãy san bằng đời tôi
Như một đống đất
Hãy chiếm lấy báu vật trong các kho lẫm
Ngôi nhà hầm rượu
Tất cả vườn nho vàng
Những thức ấy tôi không còn muốn nữa
Thời buổi này thét gào chết chóc
Và tôi không ngủ được
Tôi bỏ đi chân không
Chỉ có tình yêu để nói
Tôi ca cuộc tình rất nghèo rất dịu êm
Đã khiến tim tôi tan nát
Hãy lắng nghe con suối đang than khóc
Lúc cuối ngày
Có lẽ là đêm tối sẽ làm sống dậy
Cuộc tình người ta đã không muốn nhận
Và đã chết
Bị ngược đãi cả trăm ngàn lần
Nếu các người có gặp nó
Trong đôi mắt một đứa trẻ thất lạc
Các người sẽ hiểu
Tại sao tiếng hát của tôi đã im bặt
Nói lớn
Không còn nghĩa
Và im lặng
Là một cánh chim
Lạc lõng... Có lẽ cần phải
Cho các từ
Một cuộc khai sinh mới
Một sự thơ ngây êm dịu
Ở bìa trái tim
Những gì chúng nói
Sẽ giết những đóa hoa
Và cái cây trong hạt nhân
Đất lộ trần run rẩy xin
Tha lỗi
Le temps est mort
1961-1967 (trích)
GIỮA TRỜI VÀ ĐẤT
Hãy giữ lại những lời những ánh mờ những con đom đóm của các người
Khi ngủ tôi quay về
Triền dốc rủ bóng
Của ngôn từ
Con sáo đã chết
Nhưng mặt trời vẫn xoay tít
Trong đáy cổ họng nó
Cơn sốt những tia lửa mái hành lang
Với cả chục ngàn cánh bồ câu
Nơi đêm rơi xuống
Tôi sống vì những gì không có trọng lượng
Không màu sắc cũng chẳng có giá
Vẻ dịu êm lãnh đạm
Của đôi bàn tay người
Khuôn mặt người ở những nẻo đường
Bị cấm cản
Im lặng của người hủy hoại
Trái tim tôi
Ánh sáng của người như một dải băng
Trên đôi mắt
Thiên hạ bảo ấy chính điên rồ
Tôi tôi nói ấy tình yêu
Ước chi được như vậy
Đôi bàn tay mở
Ta gọi mưa
Ta gọi những giếng nước
Ở sâu dưới lòng đất
Ta gọi mi hỡi dòng sông
Giữa rặng cây thấp
Đã lướt qua thật gần ta
Tại sao ta đã lại chẳng chết chìm
Trong mi
Qua cánh cửa trổ dưới hầm
Người ta nghe than khóc
Một linh hồn vô tận
Hồn muốn gì
Có lẽ hiểu được hồn chỉ có
Cơn gió
Đã sa xuống biển
Trời mưa
Ngay gần đây
Có ai đó có lẽ sắp chết
Gió nói gì?
Trời mưa
Trên năm phần thế giới
Những vết thương mi sâu thẳm
Hiu quạnh của thơ:
Một lần chót
Tiếng kêu hạnh phúc
Của đàn chim thiên di
Chiều rơi
Và tôi buồn
Bên trên bức tường
Tôi nhìn nhảy múa
Những bông cúc
Nếu một mẩu bánh vụn
Có thể nói ra được niềm vui
Là mẩu vụn
Có lẽ chim họa mi sẽ im tiếng
Nhưng mọi sự đều tốt đẹp:
Bàn chân mi
Cứ việc nghiền mẩu vụn kia ra thành bụi
Nó chẳng kêu la gì đâu
SỰ CHẾT NGƯỜi CHỊ CỦA CHÚNG TA
Ngày nứt ra
Như một hột đào
Ôi hạt nhân hạt nhân cay đắng
Một cánh chim lướt qua
Không khí rung mạnh hơn chút đỉnh
Chẳng có gì
Ngoài tiếng cười đổ dốc
Của những người chết
Con chim sắp chết
Đơn độc
Không có ai
Để trải rộng đôi cánh nó
Trên đỉnh gió
Không có ai để nói với nó
Rằng cái chết thật vương giả
Không một vật gì ở đây
Sẽ nói có
Hoặc không
Sợi tơ nhện
Rùng mình trên hố thẳm...
Ai có thể băng ngang?
Duy một cánh ong
Phóng hỏa vào im lăng
Tôi sống theo vòng tròn
Trong một mô đất
Ẩn lánh điều chi?
Giữa đám rơm tôi thấy
Trời đâm bổ xuống
Như một con chim săn mồi
Chiếc cánh của nó cũng đủ khuấy động
Đám lúa
Ôi vĩnh cửu
Đáng thèm khát
Trong bông hồng của một giờ
Trong đôi mắt đi qua
Trong tiếng nói tỏa sáng
Trong nét đẹp của những ngày
Đang trôi về biển
Ta uống mi như một thức rượu
Người ta bảo tôi
Rằng những bông hoa tím của quên lãng
Là bầu bạn duy nhất
Của những người chết
Có chăng một mùa xuân?
Tôi tôi biết rằng đêm
Tới trước đã
Tôi còn e sợ gì
Đã từ lâu
Bóng tối là chốn ở của tôi
Tôi khát
Những dòng suối kêu gọi tôi
Đều dối trá
Nơi đây
Lời chót của mọi sự
Là ảo ảnh
Chỉ còn lại với tôi
Đóa hoa vàng nặng nề này
Sự hiu quạnh
Hãy để tôi già đi
Dưới bóng cây hạnh đào chín chắn
Mùa thu đã gần
Thời gian để nhìn thấy
Đàn én bay đi
Và mọi sự sẽ được nói ra hết
Im lặng rụng xuống nơi tôi
Như một trái cây
Người ta đã đào huyệt tôi
Ở nghĩa địa kế tiếp
Đất sẽ sẵn sàng
Còn tôi không
Ánh sáng sẽ trong trẻo
Còn tôi không
Tôi là đứa con của cát
Và của phù sa
Các thế kỷ sẽ đi qua
Phải có biết bao là nước
Để gột rửa một chiếc bóng
(còn tiếp một kỳ)
|