|
Đồi trinh | Lưỡi đá
|
|
Ðồi trinh không hẹn cơn điên lũ hoa ràng rỡ
múa nhức nhối đồi trinh
cỏ mọc thâu hồn linh khóc ướt
cận rằm sao lạc giữa đêm mê
này là sống chết của mặn mà
phũ phàng của mong manh
ngây ngất của dồn dập
chết hết sau cái ngáp tỉnh xuân thì
phấp phỏng mắt hoa vùi chôn xó cũ
chốn chợ chiều ta đem chén hoàng hôn
ly thân những ngày say không hẹn trước
thấy hoa
ràng rỡ điên trinh lạnh đồi nhức nhối
Lưỡi đá ơi chiếc lưỡi đá đâm ra từ nỗi niềm hoá thạch
nóng hổi hổi tiếng thở cầm ca
hồn mất trí
với những bông hồng ngái ngủ trong đêm
rã rời chuyện cũ
từ bến đông tôi chèo thuyền em qua ngã cạn
dông cuộn trên đầu
chiếc lưỡi bi thảm được miết trên tường ai đó
hồn đá vương lệ câm
rừng gào lạnh tác tan canh tàn
tôi ngủ trên ngọn cỏ may
đong đưa chiều
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Vũ Trường Giang đã đăng trên Tiền Vệ
|