|
Chuỗi ảnh hưởng
|
|
1. Thiệp đôi khi gõ máy tính nhanh quá, anh thường gõ sai chữ, như "tự tử" thành "tự tự", "bình tĩnh" thành "bình tính"… Sau này, đó cũng là những chữ anh thường hay nói nhịu nhất, anh kể cho tôi tật đó. Đối với những từ này, "tự tử", "bình tĩnh"… tôi hay nghĩ đến nó, và tôi cũng hay bị nói nhịu.
2. Tôi từng đọc một câu chuyện về một người phụ nữ. Cô ta có thói quen ngắm nhìn bàn tay của người khác. Qua cách cử động, hình dáng của từng ngón tay, của bàn tay, cô ta có thể biết được tính cách, cuộc sống của người đó như thế nào. Nói chung, tôi ghê tởm sự xoi mói. Nhưng phải thú thực rằng, đọc chuyện ấy xong, tôi đã mắc phải thói quen của người phụ nữ ấy.
3. Thiệp hồi bé sống với bà ngoại và các dì, bố mẹ Thiệp cả hai phải đi xuất khẩu lao động. Anh từng thích chơi búp bê hơn chơi súng. Anh từng thích mặc váy làm cô dâu hơn mặc quần. Tôi nghĩ, các dì và bà của anh đã phải giải thích, đánh mắng anh rất nhiều để đến bây giờ anh không phải là một người đồng tính luyến ái. Khi đã trưởng thành, Thiệp chỉ đặc biệt thích ngắm nhìn những người đàn bà trang điểm thái quá, hoặc mặc váy cực nghèo vải.
4. Người phụ nữ kể với tôi. Cô ta từng giết người, không chỉ một người và chưa có ý định dừng lại. Cô ta thường dùng tàu hoả đi tới một nơi thật xa nơi cô ta ở để hành sự. Cô ta ăn mặc đẹp, trang điểm kĩ, mặc váy cực nghèo vải. Một tay cầm dao cô ta dấu che bằng chiếc áo choàng đang cầm. Tay kia cô ta vẫy một người đàn ông duy nhất trên con phố vắng lại gần. Cô ta tỏ vẻ hốt hoảng, hướng mắt vào bàn tay vừa vẫy của mình: " Anh xem tay em có đẹp không cơ chứ? Anh xem này, anh xem này." Hự. Hay huỵch. Nhân lúc người đàn ông không hiểu chuyện gì ra, tay kia cô ta đâm mạnh một nhát vào người đàn ông. Đúng vào chỗ hiểm, anh ta chết ngay. Cô ta từng là sinh viên trường y, nên biết rõ chỗ nào là chỗ hiểm. Cô ta để cho người đàn ông nắm lấy con dao. Nhưng trước đó cô ta sẽ bình tĩnh cắt đi một ngón tay, hoặc nếu vui vui thì hai ngón, ba ngón tay của anh ta làm kỉ niệm. Tất nhiên như thế thì sẽ chẳng phải là một vụ tự tử rồi. Người phụ nữ thông báo cho tôi rằng cô ta sẽ viết về những gì cô ta đã làm, viết một truyện ngắn chẳng hạn, chưa đủ thì viết tiểu thuyết. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại cô ta. Tôi cũng thường xuyên đọc báo, không những chỉ để biết xem có thêm vụ án nào mà kẻ bị giết bị chặt mất ngón tay không, mà còn để xem truyện của cô ta có được đăng hay không. Lâu lắm rồi, sự chờ đợi của tôi không đem lại kết quả gì.
5. Cuối cùng tôi làm gì đây? Thiệp à…
160704
|