thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con tàu giao thừa

 

Rất đông người trong hành lang nhà ga. Họ đi lại, chờ đợi, mua bán. Có người tay không, nhưng hầu hết đều mang theo hành lý, những quang gánh, bao bị, những giỏ, túi, ba-lô, va-li. Có người không có vẻ gì vội vã. Những người này ngồi trên băng ghế, dựa lưng vào tường hút thuốc, đọc báo hoặc ngồi trên tấm trải đan bằng lát, uống rượu, trà, chơi cờ. Ai đó đốt lửa đàng xa. Những lưỡi lửa liên tục liếm vào không khí theo chiều thẳng đứng, cúi rạp mỗi lần có cơn gió đi qua, trông từ xa như một vũ điệu ma quái.

Người ta không biết có một hay hai người đang ngồi ở đó, băng ghế được đặt ở một góc hành lang, khuất sau những cây bằng lăng và ngập trong bóng đêm. Ánh sáng từ các ngọn đèn quanh sân và trong nhà ga hắt ra không đủ soi rõ nơi đó.

Một chiếc xe buýt dừng lại ở phía xa trong sân ga, cửa mở ra, rồi hành khách đủ thành phần tuôn xuống, bước vội về phía nhà ga.

Ánh đèn từ chiếc xe buýt đã làm lộ diện kẻ ngồi ở đấy, một hoặc hai thanh niên chừng hai mươi tuổi. Nếu chỉ có một người thì người này lúc đội mũ cát-két, lúc giở mũ xuống; nếu có hai người thì có lẽ là hai anh em sinh đôi, kẻ đội mũ, người để đầu trần, diện mạo giống hệt nhau, cả y phục cũng giống nhau, đèn xe chỉ cho thấy một người trong một lúc. Dưới chân ghế là một chiếc va li.

Hai bộ đồ, hai quần lót, một đôi giày, một ống kem đánh răng, một bàn chải, một khăn, em lúc nào cũng tay trắng. Đã đến lúc em nghĩ đến tương lai.

Những ngày gần Tết, mọi người có vẻ hối hả anh nhỉ ?

Ừ, ai cũng vội vã, xe cộ trên đường dường như cũng chạy nhanh hơn; mà không chỉ con người, vạn vật, tất cả đều có vẻ như thế.

Hai anh em đều thấy mây trên trời lũ lượt trôi, cây nứt vỏ đâm chồi, hoa đua nhau nở, và cỏ mọc nhanh.

Nhưng đêm nay, càng đến gần giờ giao thừa, vạn vật càng như bước chậm lại.

Người em nhìn lên trời. Người anh cũng nhìn lên, một cách vô thức, cùng lúc, để cùng nhận ra một vài tín hiệu từ các vật thể cách họ hàng ngàn, hàng triệu năm ánh sáng.

Vạn vật như một vận động viên chạy ma-ra-tông, sau một năm chạy mải miết, đuối sức khi đến đích.

Ừ, càng gần đến giao thừa thời gian càng ngưng đọng, có vẻ như để lấy đà cho giây phút đầu tiên của năm mới.

Trước cổng nhà ga, một chiếc xe xích lô đạp dừng lại, người phu xuống xe dỡ hộ hành lý giùm bà khách.

Người em móc túi lấy ra bao thuốc.

Anh hút không?

Ừ, cho anh một điếu.

Người em bật quẹt châm thuốc cho anh rồi cho mình.

Em nên bỏ thuốc lá.

Anh cũng hút đấy thôi.

Có lẽ anh cũng sẽ bỏ; thực ra, anh chỉ hút khi uống cà phê với bạn.

Và những lúc chờ đợi như thế này?

Ừ. Em đừng mua thuốc cả gói, cũng đừng để sẵn quẹt trong túi.

Hai người nhìn về phía một chiếc tắc xi đang dừng trong sân ga, người tài xế đi vòng để mở cửa cho hai hành khách sang trọng.

Anh sẽ sửa xe, nhưng em phải hứa là không phóng xe bạt mạng như thế nữa.

Em sẽ chạy cẩn thận hơn, nhưng em không chạy chậm được.

Em cần sống…

Anh đừng nói, em biết anh nói gì, em không phải là một ông cụ.

Thụt bi da, đàn đúm, bia bọt chút đỉnh với bạn bè thì được; nhưng em đừng say sỉn đến nỗi phải nằm vỉa hè hay nôn mửa ở nhà bạn bè nữa.

Em đâu muốn như thế.

Em phải thận trọng với đàn bà con gái .

Em không quan hệ với gái mãi dâm.

Em có biết tiếp viên ở nhiều quán rượu, phòng karaoke, và cả ở bàn bi-da, cũng là gái mãi dâm không?

Em biết cách phòng chống.

Em đừng thức quá khuya và không được ngủ lang.

Em đã lớn... Anh có thấy người ta bỏ ra một phần ba thời gian của cuộc đời để ngủ là quá nhiều không?

Người anh nhìn lên cây me già ở bờ tường sân ga. Nó đã bị cưa ngang nhưng nó không chấp nhận chết, xung quanh phần còn lại mọc ra tua tủa những nhánh non, mơn mởn dưới ánh sáng của trụ đèn sát bên nó.

Anh sẽ hoàn thành công trình ấy.

Em đang làm dở dang nó.

Anh sẽ mua cho ba cái nón.

Ba luôn nhắc anh em mình đội nón.

Anh cũng sẽ tìm cho mẹ cái khăn ấy.

Mẹ thích chiếc khăn ấy, nhưng mẹ cứ đắn đo mãi vì nó đắt.

Vào khuya, các hành tinh, vệ tinh, hiện ra đông vui, nhà ga không còn huyên náo. Những hành khách không có ghế nằm ngồi la liệt trên sàn nhà ga, tài xế tắc xi gục đầu vào tay lái, phu xe xích lô nửa nằm nửa ngồi trên chỗ dành cho khách, che mặt bằng những chiếc nón lưỡi trai. Ở một góc xa, ai đó nằm co ro trên một chiếc chiếu rách trông giống một con mèo.

Gió thổi giấy rác bay từng đoạn trên mặt đường.

Chợt có tiếng đàn cò não nuột vang lên văng vẳng. Rồi ở góc phố hiện ra bốn người phu mai táng khiêng một quan tài hình lục giác. Ngoài họ, còn có người kéo đàn và một người mặc đồ tang trắng, mũ trùm đầu, dây thắt lưng cắt bằng vải mùng. Đèn đường xô bóng đoàn người ngả trên lộ, kéo chúng dài ra, mờ dần rồi biến mất; sau đó khi đoàn người đi đến chỗ một cột đèn khác, bóng họ lại bị xô ngã xuống mặt lộ, giữa lúc mọi người chuẩn bị bước những bước tiếp theo của cuộc đời, có ai đó thôi không sống nữa.

Hai người nhìn lửa chập chờn xa xa trong sân ga.

Anh có nghĩ là tàu sẽ đến không?

Đến chứ.

Em không quan tâm đến tàu, như người nằm trong quan tài lúc nãy vậy.

Em không giống người đó. Người đó đã đón một con tàu khác.

Đi về một nơi nào đó vô định.

Chúng ta thì biết mình sẽ đi đến đâu.

Em chẳng quan tâm.

Nhưng tàu sẽ đến đúng giờ, bao giờ cũng vậy. Mấy giờ rồi?

Em không có đồng hồ, thời gian đâu có tự phân chia.

Anh sẽ mua một cái.

Ngay lúc ấy, trong đêm tĩnh mịch có tiếng gì đó ngắn gọn, cách khoảng đều đều vang lên, mơ hồ nửa thực nửa hư.

Anh có nghe thấy tiếng gì không?

Có.

Tiếng động vang lên mỗi lúc một lớn dần trong đầu óc chàng trai.

Là tiếng tích tắc, là tiếng đồng hồ, đâu đây có một cái đồng hồ, người em kêu lên.

Không đợi người anh lên tiếng, người em vừa nói vừa đứng lên đi vào nhà ga.

Nhà ga chỉ là một mái vòm cao vút, trống rỗng, người em đi một vòng sát chân tường, đi ra. Tiếng giày của người em bước trên sàn vang dội trong nội thất nhà ga.

Trong đó không có một cái đồng hồ nào; nhưng lạ thật, ở trong đó không có ai cả, người em nói.

Vì mọi người đều đã ở đây, tất cả mọi người, người anh đáp thản nhiên, và nói tiếp, em hãy nhìn xung quanh xem.

Người em nhìn quanh. Phố xá vắng tanh vắng ngắt, nhà nhà đều đóng cửa, trên đường không có một chiếc xe nào.

Người em đi lại chỗ một ông cụ đội nón nỉ mặc áo choàng đang sửa lại tư thế như vừa mới thức giấc .

Gần đến giờ rồi, ông cụ đáp.

Người em đến bên một thiếu niên lúc cậu đang đeo túi vào vai.

Sắp đến giờ, cậu ta đáp.

Lạ thật, không ai có đồng hồ cả; vậy tiếng tích tắc ấy từ đâu ra vậy?

Người anh đứng lên.

Đó là tiếng còi tàu, người anh nói.

Người anh vừa dứt lời, pháo nổ dòn. Tàu đến.

Hành khách đổ xô đến các cửa toa.

Người anh cầm lấy va li bước vội theo đám đông. Người em bước theo, cùng lúc.

Bước lên toa, người anh xoay người ra ngoài nói:

Vĩnh biệt em.

Tàu chuyển bánh.

Bên trong một ô cửa kính của toa tàu, người anh vẫy tay. Và hình ảnh ấy, hình ảnh người anh cùng với cả đoàn tàu, thóang chốc bỗng mờ nhoà, lướt nhanh, tan biến.

Dưới sân ga đầy giấy rác, chỉ có những con chuột chạy qua lại.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021