thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Yêu

 

 

Tôi là gái Tràng An xịn. Thật đấy. Họ và tên: Mã Lì Liên. Nơi sinh: phố Hàng Buồm. Dân tộc: Kinh… Sở dĩ có cái tên nghe rất Tầu vì rằng tôi sinh ra và lớn lên ở “Chinatown” mà, đi mẫu giáo ở trường Tầu nữa.

Khi còn bé bố mẹ bảo tôi không xinh. Vì không có da trắng, tóc dài, con mắt lá răm, lông mày lá liễu, cổ tay vừa trắng vừa tròn… theo ISO truyền thống của Đại Việt. Kiểu như cứ trâu là phải tai lá mít, đít lồng bàn, cổ cao ba ngấn… Sorry, tôi là trâu sắt thì sao?

Lớn hơn tí thấy nhiều người bảo tôi không thông minh. Thông minh thì phải thế nào nhỉ? Có ISO nào không?

Dân tộc Kinh, không xinh, không thông minh. Những bảng hiệu như phán xét của định mệnh mà người đời, trong đó có bố mẹ tôi, đã đè lên ký ức tuổi thơ tôi.

Soi gương thấy mình cũng quá đáng thật. Da hợp kim chì pha đồng, giống mầu những đồng tiền cổ thời Càn Long, Khang Hy hay Quang Trung, Khải Định vẫn được bầy bán ở cái souvenir shop đầu phố. Nhìn nước da dễ tưởng máu tôi cũng có mầu ấy. Thân mình gầy ngẳng, lòng khòng. Mặt sắc, xương xẩu. Khoé miệng như cái ghe lật úp. Mũi gồ gồ, hơi khoằm. Con chán quá, bố mẹ ơi! Sao lại đúc ra con chẳng có cái nét nào của dân tộc thế này. Sao nhiều bạn khác lại cứ da trắng, tóc dài, môi đỏ, lại còn mũm mĩm nữa.

Tôi chẳng kịp chán bố mẹ thì họ đã kịp chán nhau. Nhưng chẳng chịu bỏ nhau, không biết tại sao. Họ cứ bên nhau để chì chiết, rên xiết dai như cặc bò. Sory, không biết nói cách gì khác, vì vốn tính hay ăn nên chỉ có kinh nghiệm để lại rằng trong các món thì chỉ thấy ngẩu pín là dai nhất thôi. Sau này khi cái kho kinh nghiệm trong tôi đã quá kinh thì tôi vẫn rút ra như vậy, như ngẩu pín, nhưng mà là như cặc… “trâu Phi”.

Đã thế, to make the mattre wors, tôi lúc nào cũng cao nhất lớp. Thời tôi đi học, đứa nào mà cao thì khổ nhục lắm. Bị trêu suốt ngày. Cao như sào chọc cứt. Nghênh nghênh ngáo ngáo như cái gáo múc phân. Anh trai tôi cũng cao nên lúc nào cũng phải cố gù cái lưng xuống, lâu ngày thành tật. Thật là tội. Đâm ra từ bé anh tôi đã cục cằn, khó gần, nhẫn tâm, lạnh lùng, cô độc khủng khiếp, lại còn bị viêm đường tiết niệu mãn tính. Phải chăng vì thế mà anh ấy không thích gần đàn bà. Còn tôi thì không biết tại sao ấy, chẳng ép cái lưng cứng đơ của mình cong xuống được. Tuổi thơ tôi thật là dã man. “Mal! [Từ đáy trái tim tôi vẫn] mal…”, anh tôi vẫn thường ôm đàn hát cái bài này. Tôi cứ nghe là thấy vừa nẫu ruột vừa xót xa vừa mơ mòng về những chốn xa xăm. Ôi những nỗi đau tình ái xa xôi! Chốn thiên đường bên Tây nào đấy mà người ta cũng đau hay sao. Tôi vẫn chắc nỗi đau là đặc sản nước mình. Mày được mỗi đôi mắt. Anh bảo mắt em đẹp á, đẹp chỗ nào. Vừa trong vừa đục, vừa xanh vừa trắng, vừa thẳng vừa liếc, vừa sắc vừa cùn… Eo ơi, anh tả cái gì lạ thế? Đó là lời khen đầu tiên trong đời tôi. Dẫu người trong nhà khen nhưng cũng đủ cho tôi sướng âm ỉ cả tháng. Tôi bắt đầu có thói hay soi gương để nhìn đôi mắt của mình. Nhưng tôi chả thấy gì. Cũng đen thùi như mọi người Giao Chỉ khác thôi. Nhưng chắc chắn một điều là từ hôm ấy tôi đã cười nhiều hơn. Dạo này mày cứ như con dở hơi í. Như con bò đội nón. Nhưng trông mày cười nhiều cái mặt cũng có lúc sáng ra được một tị. Sao em chả thấy gì?

Càng lớn tôi càng cao. Vì thế từ nay tên tôi đã gắn thêm một cái đuôi: Liên “Sào”.

Đùng một cái, thời thế đổi thay.

Mọi quan niệm cứ thay đổi xoành xoạch.

Đầu tiên là thấy mọi người bắt đầu chỉ chê bai bọn lùn mà thôi. Dân mình có cái kho ngôn từ chê bai mai mỉa chắc là nhất quả đất. Chéc-lơ-mo. Hạt mít. Cái kẹo. Mét mốt. Bất mãn chiều cao. Nhất lé nhì lùn. Thỏi sô-cô-la mút dở. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chiều cao của những thằng lùn không bao giờ thay đổi… Điều đó có nghĩa người ta bắt đầu khen những người cao. Câu nhất dáng nhì da thứ ba mới là mốt ngày càng thịnh hành.

Khi tôi 12 tuổi, hai sự kiện mang tính khủng bố đã xảy đến thật đột ngột:

1. Tôi chẩy máu [lỗi tại trời] lần đầu;

2. Tôi bị điện giật [lỗi tại người] lần đầu và cũng là lần cuối (nếu có lần hai thì sao nhỉ? Chắc là trái đất sẽ nổ tung, thậm chí mặt trời tắt rụi, hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng khiếp hoảng hốt).

Nếu sự kiện thứ nhất đem lại trong tôi nhiều cảm giác tâm tư lo lắng hoảng loạn thì sự kiện thứ hai đem lại nhiều thứ hết sức hỗn tạp. Từ đây tôi như đã thành một con người khác. Da thịt tôi bắt đầu rùng rùng chuyển động như một đoàn quân Tây tiến [không mọc tóc]. Nhưng tôi thì bắt đầu mọc lông. Nước da thì tất nhiên là thay đổi sao được, vẫn chì pha đồng, nhưng có vẻ đã ánh lên những làn ánh sáng. Đúng năm ấy trên ti-vi [đen trắng] một nhà văn hóa lớn hùng hồn vừa lắc những sợi tóc xõa vừa vang vang xách động các bạn văn chương. Dù chỉ là những hạt bụi nhưng chúng ta phải là những hạt bụi lấp lánh ánh sáng của đảng, của cách mạng. Tôi chỉ thấy mình như một hạt bụi lấp lánh ánh tham vọng vô đáy. Những ham hố đầu đời. Tâm trí tôi cũng chuyển động như xe công nông. Anh tôi bảo mắt mày độ này có vấn đề long lanh như những hạt sương đấy. Dáng đi thì đã ra chiều õng ẹo. Ai cũng bảo trông tôi khác quá. Bố tôi lườm lườm bảo tôi Liêu Trai. Mẹ tôi lim dim nhìn vẻ lo lắng xa vắng. Mắt hay để ý đến tôi hơn. Tuy nhiên vì họ chẳng có thời gian cho nhau và cho cho ai cả thì đời tôi cũng trôi dạt trong tâm trí họ từ lâu. Bọn con gái bảo tôi dạo này trông giống Ấn Độ. Bọn con trai bảo giống gái Mỹ La-tinh. Hàng xóm nói giống gái Tây Tạng. Thầy giáo tôi bảo con này giống gái Ý, lông chân tươi tốt. Cô giáo nói con này trông như Tây Ban Nha, đi học đấu bò tót được. Anh tôi, một người mê nhạc và chuyên nghe Phiên chợ Ba Tư, Carmen… lại bảo tôi giống Bohemian. Một thằng bạn thân lại chửi tôi là con Di-gan. Túm lại là bất bình thường. Từ ngày bị điện giật đầu tôi u u. Như nhà văn hóa lớn đọc thơ: tổ ong hồn tôi hối hả, vội vàng. Đầu tôi là một tổ ong. Lại nhớ thầy giáo dậy Văn lùn tịt. Vì đang trong phong trào đấu tố bọn lùn đại phản động, nguyên nhân của trì trệ lạc hậu dân tộc và bất bình đẳng xã hội nên dạo này thầy hay đỏ mặt lên đọc câu ca dao: Em xem con ong kia nó to là mấy? Nó châm bầu bầu thui. Mỗi lần đọc lại còn hay dướn mắt về phía tôi như thể con bé là đối tượng chính yếu trong số thính giả cần phải nghe bài ca ấy. Nghe nhiều cũng thấy cảm động thật. Cái cảm động khó tả. Cái cảm động chạy rần rật trong huyết quản. Máu tôi thì biết chắc chắn là mầu đỏ rồi.

Nhập nhoàng trôi đời tôi. Đôi vú tôi càng ngày càng tưng tưng đâm chồi nẩy lộc. Thằng bạn thân ngồi bàn cuối lớp 8 thống kê cho tôi biết đã có 88% các em đeo coóc-xê, bằng đúng tỉ lệ học sinh khá và giỏi của trường, nhưng chưa có cái nào ngoại cỡ như của Liên “Sào”. Đúng tuổi trăng rằm tôi bỗng hóa thân thành một vì sao lạ có sức hút như lỗ đen nhưng không ai hiểu rõ ràng được lí do tại sao. Anh tôi bắt đầu khen tôi duyên dáng. Dáng đẹp thế đi thi Nữ sinh Thanh lịch được rồi đấy. Không hiểu sao những lời khen đầu bao giờ cũng được phát ra từ cái miệng mím chặt lạnh lẽo của anh tôi. Cái mặt tôi thì cũng lạnh lùng chẳng kém, phải chăng vì thế mà càng ngày càng có nhiều thằng nhìn lén. Tôi biết nghĩ đến giai đã từ lâu nhưng ngoài các thần tượng điện ảnh, âm nhạc ra thì trong đời thực tôi vẫn chưa thấy mình bị cuốn hút vào một tên nào, tuy cũng có nhiều lúc rất phải lòng những lời nói hay hớm cao xa hay bày tỏ quan tâm của một gã nào đó. Cái mặt lạnh, cặp môi cong xuống cùng với nước da hàng độc của tôi bỗng nay biến hóa thành một nhan sắc lạ. Lạ lùng làm sao! Nhiều bọn nói thế. Thú thật, từ sâu thẳm đáy lòng nhiều khi tôi cứ tưởng tượng ra mình với… anh tôi. Tuổi 15 đâu biết gì cái quan niệm loạn luân của người đời. Quan niệm ấy càng xa lạ với một đứa bị điện giật chăng. Nhưng lòng tôi thì cứ luôn khao khát thôi thúc. Trừ lúc ngủ quá mê mệt còn thì mỗi ngày có đến 15 tiếng chập chờn lởn vởn trong tôi là những thân thể đàn ông trần truồng. Những thân hình và giọng nói đầy manly của Humphrey Bogart, Clark Gable, Trần Lực, Trọng Chinh… Nghĩ đến Trọng Chinh lại nhớ đến một con bé sau này cùng học ở Đại học Mở đã thề là suốt đời chỉ yêu Trọng Chinh mà thôi. Sau có một thằng dở hơi theo đuổi mãi đã phải tìm mọi cách có được địa chỉ của Trọng Chinh để viết thư cho anh ta đề nghị viết cho bạn gái hắn một bức thư khuyên giải. Đến nước ấy con bé mới nhận lời yêu thằng dở hơi sau một đêm liên hoan lớp say xỉn và thề cắt đứt với thần tượng từ đây. Cuộc chia tay với thần tượng làm con bé khóc như cha chết, tức tưởi suốt 21 ngày, gầy rộc đi, hao đến dăm bẩy kí lô. Không được thỏa ước nguyện với thần tượng từ đó nó hành hạ thằng người yêu như nô lệ, lại còn lăng nhăng chi chít. Sau này trong những cuộc giao lưu chằng chịt tôi cũng đã gặp cả Trần Lực với Trọng Chinh thì thấy các thần tượng này đều nhạt nhẽo, thô sượng, vô duyên, vô học. Thế mà làm khổ biết bao con bé dậy thì và bọn crazy. Bogart và Gable thì chắc là trình độ về văn hóa có thể khả dĩ [có báo nói Gable bị thối mồm trầm trọng, mỗi lần vén miệng cười duyên đủ làm chết một con ruồi] nhưng rất tiếc đều đã “theo Trời bỏ cuộc chơi”, để lại bao nhiêu đàn bướm chấp chới. Về sau đã có lúc tôi diện kiến với cả siêu sao Jackie Chan ở Hong Kong thì mới thấy ngoài đời các ấy cũng phình phường, chả có gì hấp dẫn, nói tiếng Anh thì chắc cũng chỉ hơn tôi một xí. Lại còn vi tính vô tuyến với tôi: Ai tôn lâu goát iu xệt (i dont know what you say). Thằng bồ tôi bây giờ bảo Hong Kong, miền đất hứa đầy quyến rũ của mọi người khắp Á Âu Mỹ Úc, chỉ là một xỊ culture-free! [“miễn văn hóa” đến mức miễn góp ý]. Chẳng gì hắn cũng là một ông trùm buôn airplane ở Pháp [tôi rất mừng về gốc tích của nó: cả hai ta đều ngọng như nhau].

Có một đêm trăng khuyết tôi đã vào phòng anh tôi. Đã nhiều đêm tôi tưởng tượng [tức là tưởng “voi”, theo văn hóa Tầu mà tôi học lỏm được thì bộ da voi có đầy đủ đặc tính của da 100 loài vật, vì vậy người Tầu thâm nho mới dùng từ này để chỉ cái sự “tưởng tượng/bở”] được ngủ trong vòng tay anh, lăn lộn. Tôi mê cái mặt lạnh lùng và cái lưng gù của anh, cũng như tôi đã từng mê thằng gù trong Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Harra. Tôi tin những bộ mặt lạnh lùng cũng sẽ không thèm biết khái niệm loạn luân là gì. Tôi bảo có con bạn cho em mượn cuộn băng hay lắm (tôi thích xem film chưởng mềm từ khi 13 tuổi). Không phải loại Tây, Tầu, Mỹ, Nhật nhan nhản đâu mà là Ái Vân, Duy Phương. Hàng đời đầu của ngành điện ảnh chăn nuôi nước nhà. Anh đồng ý xem cùng [hàng độc thế ai mà dám từ chối]. Trình độ quay của dân mình có thể nói là quá kém, thế mà xem film của quân ta quả là “xúc động” [cảm giác động đậy khi tiếp xúc] hơn hẳn. Tôi cồn cào. Tổ ong hồn tôi hối hả, vội vàng. Tôi cởi áo trao… anh. Họ… khoan! Anh bảo con ranh con vắt mũi chưa sạch, nhưng cũng không bắt tôi mặc áo vào. Tôi múa may như film. Múa disco. Múa bụng Ả Rập. Múa lắc vòng aerobic. Người tôi ướt nhèm, chân tôi rơm rớp, vú tôi cà tưng, lông dưới tôi dựng đứng. Tôi đang thấy mình bị điện giật lần nữa. Tôi thấy anh tôi cũng cởi áo… treo lên mắc. Tôi lao vào ôm anh. Việc đầu tiên là tôi xoa cái lưng gù của anh. Anh vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình. Tôi hôn đôi môi lạnh. Anh ngồi nguyên. Tôi sà vào lòng anh. Hôn khắp bộ ngực chăm tập tạ. Anh ôm tôi. Trên màn hình Ái Vân diễn say sưa. Ma kê nô. Tôi còn đang mê mẩn hơn với thứ hàng thật của tôi. Anh sờ ti tôi. Ban-căng nhể. Tôi ngồi gọn lên lòng anh, dập dềnh. Anh cũng dập dình theo. Tôi nhớ những con bé ngồi lên gốc chuối mới chặt hôm trước, khóc hu hu. Tôi cũng đang bắt đầu hu hu khi cảm nhận càng lúc càng thấu đáo cái tuyệt thú mà một củ chuối có thể đem lại thì anh tôi bỗng rú lên một tiếng quằn quại, đạp phăng tôi xuống sàn nhà gạch lạnh. Tôi xây xẩm mặt mày không hiểu tại làm sao, i dont know why u sad gooodbye. Why? Tôi chỉ thấy chính anh tôi đang hu hu lăn lộn trên giường. Trên màn hình Ái Vân vẫn đang còn say sưa làm tôi thêm nuối tiếc, cái đêm hôm ấy… đêm gì?

Hụt hẫng tôi đi tìm. Nào phải tìm đâu xa lạ, thầy giáo dậy Văn đầy hấp lực như một cục giò lụa Ước Lễ vẫn nhìn tôi hàng ngày làm tổ ong hồn tôi lại hối hả, vội vàng. Tôi bắt đầu hay nhìn trả thầy, mơ màng. Có hôm thầy mời tôi ra uống nước. Em có nhiều vấn đề lắm. Cái gì chứ nước thì lúc nào em cũng có thừa. Thầy đi trước, tôi đi đằng sau giữ khoảng cách 15 bước, trông như Kate Moss đang dẫn chó đi ỉa. Thằng gù trong Nhà thờ Đức Bà cũng lùn. Không biết có một lí do gì bí ẩn mà tôi thấy bọn lùn rất hấp dẫn với tôi. Em đẹp lạ lùng! Em biết rồi. Có chuyện gì không ạ? Tôi trông cái mặt em đầy bức xúc. Cái mặt này rồi đời sẽ luân lạc lắm đây. Em không biết, i dont know. No needs to know. Tôi muốn che chở cho em. Vậy ai sẽ che chở cho năm đứa con nheo nhóc bây giờ nhỉ? Không có tôi đời em sẽ vứt đi. Vâng. Em đừng dây với bọn choai choai làm gì, không được cái tích sự gì đâu. Dạ vâng. Hôm nào mình ra ngoại ô chơi. Ô thế ạ?! Ở mãi trong phố ngột ngạt lắm. Ô đúng quá. Hôm sau thầy tặng tôi một cái quần bò Thái. Dáng em mặc cái này đẹp lắm. Tại sao từ xưa đến nay người Việt mình nói “cái quần” mà không gọi là “con quần” nhỉ? Thầy tôi ôn tồn: cái gì cựa quậy, động đậy thì gọi là “con” như con bò, con chó, con sông. Cái gì nằm im không di chuyển thì gọi là “cái” như cái chuồng, cái nhà, cái hồ. Nghe chửa? Quá đúng. Còn “cái ngoại ô” của thầy sau đó là một cái mini hotel bên bờ con Hồng Hà mênh mông đỏ nặng phù sa. Có nhẽ chỉ có con sông Hồng, chỉ có sông Hồng mới làm thỏa những cơn khát luôn trào dâng trong tôi. Trong bâng khuâng, bứt rứt và mãn nguyện tột cùng tôi bỗng phá lên cười khanh khách. Á à, cái kia nó cứ cựa quậy, động đậy giật đùng đùng nên gọi là con, còn cái này của em nó nằm im một chỗ nên được gọi là cái. Kẹc kẹc…

17 tuổi. Buồn ơi, bong jour! Ta đã quen ngươi cả thập kỷ nay rồi mà sao lúc nào cũng lạ. Có lẽ cái duyên lạ lùng của tôi đã chín đến cực điểm vì đi đến đâu là giai bâu đến đó. Đi đến đâu tôi lại chỉ đung đưa làm những việc riêng nên mọi người lại càng chú ý. Mọi người ngồi học đang chăm chú nghe giảng thì tôi ngồi mỉm cười vu vơ. Mọi người đang ca hát thì tôi bỗng đăm chiêu. Mọi người đang đi đám ma thì tôi lại cứ chớp chớp, ngước ngước. Tuy nhiên, mối tình đầu đến với tôi thật “giản dị”. Đó là một người con trai có cái quần bò jeans hàng hiệu đầu tiên ở trường tôi. Có điều lạ là thằng cha này cái gì nó cũng gọi bằng “con”. Anh sẽ tăm cho em một con jeans xịn. Đó là nhã ý đầu tiên của chàng. Sau đó là những con Triumph, con restaurant, con bao (condom), con hotel… Đúng như anh tôi dự đoán, tôi đi thi Nữ sinh Thanh lịch và được giải. Rất may là các ban giám khảo không có “con” dụng cụ nào để đo được trí tuệ và đạo đức của các thí sinh để xem cái công dung ngôn hạnh của chúng em nó ra làm sao. Tất cả các loại ban bệ đều bị khuất phục bởi những bông hoa biết nói, lại còn biết lúng liếng, ba chớp, hai ngước. Thừa thắng xông lên tôi đã đi thi Hoa hậu – Miss Christmas. Và đã chiến thắng. Khi chiếc vương miện được đặt lên đầu tôi thì cũng là lúc đất dưới chân tôi rùng rùng chuyển động. Tôi nhớ lời thầy giảng văn về de Balzac có đoạn nhân vật de Rastinac trước khi quyết dấn thân vào chốn vinh hoa quyền quý bất chấp mọi thủ đoạn đã giơ nắm đấm lên với xã hội: BÂY GIỜ CÒN MÀY VỚI TAO. Tôi sẽ nhớ mãi suốt đời câu này.

Tôi dễ dàng vào được Đại học Mở (tên ngoại là Open Universiti), Khoa Du lịch. Chưa học được cái tích sự gì đã được nhiều “con” công ty xịn mời đi làm. Tôi nhận làm thêm về marketing cho một hãng lớn. Bọn con trai ở công ty này cứ bảo tôi chỉ cần bước một cái là qua mặt quầy bán hàng ở showroom. Chỉ sau hai tháng tôi đã đủ tiền mua một “con” xe xịn. Tôi còn tranh thủ đi diễn thời trang. Cái mặt lạ của tôi quả là đắt hàng. Có điều cái mặt mày dáng vẻ tôi rất hợp với cat-walk hay dog-walk gì đấy nhưng tôi lại vụng về không biết diễn, toàn phải vào vai phụ. Người duy nhất không bao giờ chú ý đến tôi là một thầy độc thân. Tôi tò mò vì cái mặt bí hiểm ấy. Tôi nghĩ cách tổ chức một lớp về nhà thầy học thêm. Ngày nào tôi cũng qua nhà thầy. Nghe thầy nói chuyện mê li kinh khủng. Nhiều đứa khác cũng ngồi nghe si mê như những tín đồ. Cái mặt em hậu vận sẽ đau thương đấy. Người như em sao lại phải ham hố thế nhỉ. Em phải cố thôi, nhỡ sau này em lấy phải một ông chồng nghèo. Thầy nhìn xa xăm không nói gì. Có lẽ đây chính là trường hợp day dứt nhất đời tôi. Cũng là nguyên nhân để tôi dấn thân. Phải lấy chồng nghèo ư? Cái nhìn xa xăm ấy đã mách bảo tôi rằng Miss Christmas là phải đi cùng các đại gia. Tôi đã tăm ngay được một chủ ngân hàng trẻ, tuổi Sửu, một đời vợ chưa li dị. Sau những tháng ngày cò cưa lừa đảo lẫn nhau tôi thất vọng vô cùng vì gã chỉ dành cho tôi được 5% thời gian, còn lại gã phải làm việc và theo dõi xem những đồng tiền của mình hàng ngày đang trôi dạt nơi đâu. Và một thực tế phũ phàng là vợ gã cương quyết không cho li hôn.

Xét thấy ỷ lại bóng tùng không xong tôi lại lao vào làm việc. Trong cuộc bôn ba tôi lại thấy rõ một điều là tôi không có tư chất để làm bisiness thành công. Hỡi ôi, Tạo Hóa đố toàn. Trước mắt thôi thì cứ mưa ngày nào mát mặt ngày đấy đã, tính kế sau. Sau khi làm cho đủ kiểu công ty, văn phòng ngoại quốc tôi thấy cái duyên của mình bắt đầu nhạt dần. Phải tính kế lấy chồng thôi. Mà cái loài tôi dị dạng thế này ắt chỉ lấy chồng ngoại. Trong đám mắt xanh mũi lõ ở đây tôi không tìm được ai cả. Thằng có thể cặp được thì nghèo rớt rãi, thằng đáng mặt một tí thì đều đã bị con đàn bà khác xích mất. Có thằng nói tiếng Việt như ranh lại còn làm thơ Đường thơ mía gửi vào i-meo của tôi nữa:

 
Khu/c DDo^.c Ha`nh
FAST FOOD
 
Em a`, anh vu’`a a(n thi.t ga` !
Rau ra/u ma^/y ca/i xu’o’ng ro’i ra;
DDu`i ga` dde.p nhu’ cha^n ngu’o’`i ma^~u,
DDa^u ddo/i ma` anh cu’/ nghie^/n nga^/u.
 
Em o’i, anh thi/ch ca/i phao ca^u !
So’` kha(/p ha`ng ho. cha(?ng tha^/y dda^u;
Ga(.m lu’o’`n cho’.t tha^/y mi`nh me^ ma^?n,
Ca(/n so’.i ga^n ddau dda/u a/i a^n.
 
Em bie^/t “chi mo^”... lo`ng ra^/t ngu’/a,
Buo^`n “ra(ng” anh uo^/ng ly nu’o’/c “du’/a”;
Nho’/ ai... ai bie^/t... ai nho’/ ai ?
Ai no^`ng, ai cha/y... a^/y ai dai !
 

Cái bọn tinh ranh như thế thì còn ăn cái giải gì nữa. Quên khẩn trương!

Trong thế cùng tôi bỗng thấy mình thông minh đột xuất. “Vào hang bắt cọp”, các cụ An Nam đã dậy lâu rồi. Tức là muốn bắt Mỹ thì phải sang Mỹ. Tôi bắt đầu đi săn Mỹ trên internet.

 
<blowjob> Hi Marilyn, rất hân hạnh được gặp lại!
<never_bin_kissed> Hi Bob, cũng rất hân hạnh!
<blowjob> Em ơi, anh thật là bất hạnh khi lần trước quên không hỏi địa chỉ email của em. Chỉ vì sau đó có rất nhiều điều anh muốn viết cho em em à.
<never_bin_kissed> Anh ơi... không biết như thế là bất hạnh hay lại là may mắn cho anh nữa, vì có nhiều người đã thấy đau thương khi gặp em rồi đấy. Còn như anh muốn mail cho em thì cứ gửi tới [email protected] anh à.
<blowjob> Xin cảm ơn em. Còn email của anh là [email protected]. Em à, anh không biết mọi người đau thương như thế nào, có khổ lắm không, nhưng anh rất biết một điều là anh thường tìm thấy hạnh phúc trong thương đau đấy em ơi.
<never_bin_kissed> Hahahah... anh dũng cảm lắm anh à. Dũng cảm chính là tiêu chí đầu tiên của em về một người đàn ông lí tưởng đó anh ơi.
<blowjob> Anh thấy em cũng rất quyến rũ đấy. Em thông minh, tinh tế, nhạy cảm, và anh nghĩ rằng em còn xinh đẹp nữa. Thế tiêu chí thứ hai của em là _____ ?
 

Phựt! Xoẹt!...

Mất điện. Thế có điên không. Chắc là nhà ngươi đã bắt đầu thấy đau thương rồi đấy chứ. Ôi thương thay những tâm hồn nhạy cảm như một vết thương!... Rõ là ẩm ương. Đồ chó! Chắc là ngửi thấy mùi cứt rồi phải không con. Tiêu chí với chả lí tưởng cái vulvar. Hóa ra cái thứ tiếng Anh củ chuối của tao cũng hiệu quả ra vấn đề đấy chứ. Một khi mày đã vào tròng thì coi xong bước một. Ôi gian nan thay cái con đường đi tìm cái “cụ chột” [cột trụ] của đời ta. Bước thứ hai, hoặc là phải tìm cách “dủ dê” thằng chó sang đây, hoặc là, có khi ta phải bay sang với nó. Xem gia cảnh nó thế nào. Cái bọn chưa một lần sang Việt Nam chắc là vẫn còn ngô nghê lắm, chưa biết cái “phương Đông huyền bí” nó thế nào, thế nào là “Truly Asia”. Chưa biết thế nào là 36 binh pháp Tôn Tử. Chưa biết thế nào là địa đạo Củ Chi [chỉ cu hỏi củ chi] mà đã đòi đến Hóc Môn [vừa hôn vừa móc]. Tao sẽ ăn thịt mày.

Phừng! Có điện rồi. Bob ơi, anh có còn đó không...

 
<never_bin_kissed> Hello again, Bob. Tức quá, chỗ em vừa mất điện anh à.
<blowjob> Anh cũng tức quá vì chúng mình đang chat rất hay mà. Em ơi, anh cứ lo em giận gì anh rồi bỏ anh đi mất.
<never_bin_kissed> Chời ôi, làm sao bỏ anh mà đi được cơ chứ. Anh ơi, anh không biết là anh rất hấp dẫn sao?
<blowjob> Anh có biết em à, nhưng mà anh cũng không rõ lắm đâu.
<never_bin_kissed> Anh lại độc đáo nữa, độc đáo lắm anh ơi!
<blowjob> Em à... em ơi...
 

Bob quá bận rộn với cái Dental Bob’s của gã nên tôi quyết định làm visa sang Mỹ đi học 6 tháng. 6 tháng gần gụi, thủ thỉ bên Bob đủ để thuyết phục gã sang Việt Nam sống. Nghề răng ở đấy cũng làm ăn được lắm anh à, nhất là ở Sài Gòn – hòn ngọc Viễn Đông, chúng nó ăn nhậu suốt ngày nên răng rất kém, foreigners thì đông như quân Nguyên. Nghề vặn răng cũng là một cái nghề làm ra ngọc vậy. Ở Mỹ ồn ào căng thẳng quá, không hợp với những con người nhậy cảm như Bob và Marilyn (tên ngoại của tôi từ ngày chít chát) đâu. Nói đến thế Bob yên tâm, và tôi thì yên tâm quá rồi còn gì. Cái răng cái tóc là góc con người, còn cái nghề nào hơn cái nghề của Bob nữa. Hai đứa ríu rít đưa nhau về Hàng Buồm ra mắt hai cụ sống dai. Cũng ăn hỏi xích lô lọng vàng từ Sofitel Metropole. Cũng khăn đóng áo dài trong pháo hoa rực rỡ và đêm đen Ả Rập, đèn hi-light. Các thực khách phải chờ hơn một tiếng đồng hồ mới được ăn nên các vị xơi ngấu nghiến vì đói. Sau tuần honeymun ở Bangkok [go to Bangkok to bang cock ;D] hai đứa đã chọn Sài Gòn làm nơi tập kết. Nơi đây ngay lập tức Bob đã vào cuộc nhổ răng với cái biển hiệu mới Bob's Viet Rang Lab. Cái tên này chính tôi nghĩ ra cho nó hợp với cái sự giao kết đông tây. Bob mua nhà và xe hơi đứng tên tôi. 6 tháng sau thì con gái của chúng tôi ra đời, mang tên Linda. Khi Linda chập chững tập… lẫy thì tôi bắt đầu tham gia trở lại với những cuộc giao tiếp ngút trời.

Hòn ngọc Viễn Đông có khác. Dễ làm ra tiền mà cũng dễ tiêu tiền. Đại gia năm châu về đây ngựa xe như nước. Càng gặp họ tôi lại thấy hình như mình sai lầm. Cái nghề dentist của chồng tôi hình như không được bọn mũi lõ tôn trọng cho lắm, dân mình thì lại càng kinh tởm. Vậy là ta vẫn chưa được trở thành người sang trọng. Đau đớn thay! Tôi bắt đầu hay gắt gỏng với chồng vô cớ. Bob cứ cười hiền lành. Đó là bản chất của gã. Shit! Ta không cần hiền lành, ta cần sang trọng. Fuck you! Tôi bắt đầu cặp kè. Bob khóc. Kệ. Em muốn một người chồng bilionaire? Tôi đi với một “bệnh nhân người Anh” gốc Phi của gã. Đó là một đại gia về mỹ phẩm, thứ làm bọn gái già trẻ ra và bọn gái non già đi. Đi với đại gia tôi trẻ ra thật. Xung đột xảy ra. Bob thuê đầu gấu đánh đại gia làm hắn sợ vãi linh hồn bỏ chạy về nơi sương mù. Quá tức giận tôi đuổi Bob ra khỏi nhà, thành Tây ba lô luôn.

Cắp Linda lên máy bay tôi sang Singapore thăm con bạn nối khố. Thấy tôi khóc than kể khổ nó mủi lòng đi tìm bồ cho tôi. Con bạn này được cái rất dẻo mỏ và chài giai giỏi có hạng, dù tiếng Anh thì chỉ bì bõm ít Singlish mà thôi. Kết quả là tôi có cái thằng già 60 tuổi người Pháp, đại gia buôn phi cơ có tiếng, đối tác chăn dắt của bạn tôi. Tuy nhiên tôi cũng cáo cụ chán sau những năm tháng được rèn luyện trong môi trường kiềm và acid. Hàng tuần cứ đến weekend dù đi Ý, New Zealand hay Nam Phi, Caribe tôi vẫn không quên rủ rỉ bảo nó mở cho tôi một siêu thị cỡ 5 sao để tôi làm ăn những lúc nó bận bịu bisiness. Nó đồng ý và một liên doanh ra đời, tất nhiên là có cả bạn tôi. Chúng tôi thuê một cái supermart lớn rồi sửa sang lại. Một gã tư vấn người Sing và bạn tôi đến đề nghị làm một cái mái thủy tinh lớn bao toàn bộ phía ngoài của supermart để che mưa che nắng cho sạch sẽ, tiện nghi. Exacly what i thing, tôi đồng ý. Họ đang vui vẻ hớn hở thì tên tư vấn người Mỹ của tôi đến đề nghị không nên làm mái. Để cả khoảng trống bao la thì mới có cảm giác thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên. Exacly what i thing, tôi đồng ý.

Trong một lần tôi nhập hàng từ Sài Gòn sang cho rẻ để còn kiếm chác, con bạn tôi đã cương quyết phản đối, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu. Tại sao mày lại không biết điều nhỉ. Thật đúng là đang đi trên đường hẹp lại gặp cái đít con bò mộng cản mũi trâu điên! Mà sao cái số tôi cứ luôn phải gắn bó với những con bò thế này. Mối tình đầu của tôi bắt đầu với một cái quần bò, rồi thằng chủ ngân hàng tuổi Sửu, con bò đen gốc Phi, vân vân, chưa kể tuổi thơ tôi là những trận chì chiết dai như ngẩu pín của ông bà già, và bây giờ cũng bò nhưng là tầu bay tầu bò. Rồi cái con bò cái này nữa, nhưng không thể nói năng giải thích cho con bò biết nó là bò được. Người Mỹ đã nói rồi, ngu là phải đấm. Con trâu cũng là biểu tượng của xứ Đại Cồ Việt. Tôi đã từng xem chọi trâu ở Đồ Sơn. Sau trận quyết đấu người ta làm thịt cả con trâu chiến thắng chia cho mọi người. Hoa thơm mỗi người ngửi tí. Bullshit! Không biết được, nhưng tao phải thịt mày. Tôi rỉ tai “chồng” tôi phải bằng mọi cách loại nó ra. Mưa dầm thấm lâu. Vì con bạn và tôi vẫn ở chung một căn hộ trong cái condominium xịn nhất xứ sư tử, tôi quyết định thay khoá phòng. Mày muốn đi đâu thì đi tự hiểu. Khi con bạn tôi chính thức bị bật bãi ra khỏi liên doanh tôi đã lên program một cái instalation art display nhằm thưởng cho “chồng” tôi một màn performance art “đặc biệt cháo lòng”. Điên không chịu nổi! Cuộc mây mưa khô không khốc đã không thể thực hiện được nếu không nhờ tới thành tựu khoa học kỹ thuật tân kỳ của thời hiện đại với viagralubricant.

 

Xmas 2005

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021