|
Nương thân
|
|
Tôi chạy quàng tìm một chốn nương thân
Tháng năm đáp lời hun hút vọng
Tiếng chân xôn xao đánh lừa mang dư âm đêm trượt ngang những mùa đông trước già nua duỗi dài lên phố rỗng
Tôi chạy quàng vào anh
Vá víu mùa hy vọng non xanh đã rã bời từ lâu bằng mong manh tóc rối
Lối cỏ vào lỗ chỗ dấu giày gót cao của những người đàn bà đến trước
Rưng rưng đặt thánh giá cô đơn trước mộ phần giấc mơ xiêu đổ
Ai đã hân hoan xức dầu thơm lên một thời thiếu nữ
Rồi ngại ngần mãi chẳng tìm được cho mình một chỗ đặt chân
Tôi chạy cắm vào đêm tìm một chốn dung thân
Gõ cấp lên khoảng đen
Ngón xương sưng đỏ mắt
Vùng chết vắng dội âm
Những cửa về khép chặt
Tôi đã bình an bao nhiêu trong anh
Nhưng làm sao không thể
Đôi khi thấy mình sợi tơ hoang tưởng
Giăng ngang vô vọng ngày tháng
Rơi tuột nỗi thốc trống
Thui thủi một mình mình
Sự thật đâm thò lên sưng sỉa những mũi đinh xuyên nát lời yêu hoen rỉ
Ai không ảo tưởng về một điểm tựa
Nơi trở về gục đầu vào mà phụ rẫy những hạt nước mắt âm thầm ghim sâu lòng gối mỗi đêm đã trả bằng giá đắt
Đổi bất an này lấy một bất an khác
Chông chênh này lấy một chông chênh khác
Để nương thân
|