|
ván cờ tây giữa tôi và thanh tâm tuyền vào trưa mồng hai tết | đã mồng ba tết
|
|
ván cờ tây giữa tôi và thanh tâm tuyền vào trưa mồng hai tết Trong ruột con tượng rỗng
thấy trước mắt ngày tôi trống
thê thiết (thời
không phải mất thời giờ cho những cuộc gọi
với hư vô!)
anyway
một năm cũ trôi qua (ít
nhiều
người chết thì đã chết)
có thể gã bác sĩ sai lầm
có thể mọi người chẳng ai bệnh
tình gì (tôi chẳng tật
bệnh!) hiện thời các cây phong đều trụi lá
mùi mùa xuân không nhiều
từ cửa sổ có thể nói bầu trời chùng
cực thấp (theo đà sống này mai
sẽ khá hơn chăng?)
...
nghĩ vậy đoạn nắm chân mây
vừa định thực hiện điều ước (từ mùa xuân
năm trước) bỗng
chực nhớ lời hẹn thề cùng non ngàn
bóng nổi (niềm nhớ ập tới
nhanh
tợ tia sữa con so nơi núm vú gái xuân
bắn thẳng)
suốt nguyên ngày hôm ấy
khiến hết sức buồn bã (hệt lúc nhận giấy
báo tử của chính mình!) và
rồi như thể chẳng còn cách nào
khác hơn là nhìn vào chính diện
khuôn mặt thời gian (đang ngó thẳng tôi) hỡi ôi
tôi thấy sao bít hết lối lui
trở ngược?
...
đã mồng ba tết
... tặng nguyễn thanh hải hằng.
một cảm giác hoảng loạn
của niềm ray rức
khiến đứng hẳn dậy nhìn căn phòng
nó nom xám ngoét
gần như là sương mù
với bốn bức vách và
trổ độc nhất khung cửa ra
vào
màu đỏ
dưới chân bốn bức vách
đầy những vệt cứt gián khô
dính chắc
tôi lôi từ đóc họng chiếc
chìa khoá
không còn nặng như kim khí nữa
nó mềm nhũn
ủ rũ trên lòng bàn tay
đợi chỉ tích tắc thoảng qua
nắm chặt lấy nó (dường
nó muốn nhoài xuống sàn) không!
không thể để thế được
tôi bóp cho đến khi dãy răng cưa
đều đặn
bề mặt / bề trái trở nên cứng
dẹt
hết sức từ tốn (người làm thơ
luôn luôn rẽ hướng mới khi
tắt đường!) lấy chiếc chìa khoá
giờ đã tượng thành như nó là
khỏi tay tôi
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|