|
Burning hell | What just happened | Nghĩ lúc đứng trước biển | Sáng này
|
|
Burning hell[*] trong đầu tôi hiện có dãy núi
ẩn sau màn sương
dày một màu rêu
xám
và tôi thấy một đoàn người
đang xẻ núi
từng người
từng người
mất hút vào đỉnh trời
rồi tôi đi băng ngang một con cọp
đang rống
nhiều đám bụi bốc cao
khi hai bàn chân lướt qua
vâng
đấy là lúc tôi nghe dàn nhạc giao hưởng
san francisco do michael tilson thomas
điều khiển
[hỏi ra mới biết] bản symphony no. 40
in g minor, k.550 của mozart
...
điều không thể tưởng tượng được
bấy giờ tôi đã chết
bởi mũi tên nàng thơ
bắn trúng tim
...
_________________________ [*]nhan đề một ca khúc của john lee hooker. What just happened Và khi đấy chuyến xe điện băng ngang
thành phố (damn! every day i’m out
there) sự dịch chuyển làm mục
ruỗng
tất thảy, thoắt cái chúng ta nằm trong
quan tài (why!) mỗi người với độc
bộ đồ ăn ý nhất
đôi giày cũ bao giờ cũng mềm
cho ta phóng những cú khá cao
nhưng
thỉnh thoảng tôi ngứa tàn bạo
mày mặt nom hệt một tên dâm đãng
những gã đĩ đực gặp ở castro thì
chỉ muốn thằng nhỏ của tôi (i want the little one dude!
in fact)
khi nghĩ về việc sẽ giết bọn gián
để hằng đêm không phải nhìn chúng bò
lổn ngổn
trên đầu nằm
điều đấy sẽ đủ khiến “beat the shit
out of me,
man!”
lũ chim báo bão giờ đây bị dồn đống
vô ngõ cụt! (how to learn to live apart)
câm mõm
câm mõm! sống đến nay
tao đã chứng kiến hơn mười con nai
bị xe đụng giữa highway
trong đêm (mothefuckers)
hiện tại bất kể mọi giờ
giấc
trên đường [yeah!] không vọng nổi một hồi còi
và chuyến xe điện vẫn tiếp tục băng
ngang thành phố, ô
đã bắn chết hết tụi khủng long
ở việt nam? (w... what!
face to face
i’m too old for this.)
...
Nghĩ lúc đứng trước biển quỹ thời gian đã vơi khá nhiều
tôi sẽ làm gì đây? sau lưng
mặt biển chưa bao giờ ngừng chuyển động
bầy hải âu cũng chưa bao giờ ngừng chuyển động
cứ hết lượn lờ
chạy
đuổi
dĩ nhiên không ai có thể nhốt hơi thở
[hơi thơ] của tôi
nhưng sao lại tính đi nói về chuyện sống
chết
[chuyện cũ rích trên đời ] trong khi mọi người đều đã biết
đừng tưởng cái cách đang lãng phí thời giờ
lúc này
như một kẻ mắc chứng tâm thần nhé
... tôi chỉ chẳng rõ khi muốn giở trò
tự sát
phải làm sao thôi!
vâng
quá khứ là quá khứ
hãy nhớ vậy
và cuộc đời này dẫu có thế nào (!)
vẫn chưa một ai rắp tâm rời bỏ nó
và
nói theo phan quỳnh trâm “nhưng không cách gì quay lại
như cuộc đời”[**]
thì đời tôi xem ra vô phương quay trở lui
nhưng
tôi không bao giờ bỏ cuộc đâu nhá
không bao giờ
...
_________________________ [**]“Music on radio / Nhạc trên radio” của Phan Quỳnh Trâm. Sáng này đương lẩn thẩn bắt gặp bức hình
những câu thoại bên dưới nó
trên facebook
như vầy: omg=))
trời ơi! sao lại post cái này =))
xinh mà =))
ai xinh? tao xinh đúng không =))
nhìn cái hoa kìa, duyên dáng quá
đẹp mà ;;
= )) cũng có thể
ý mày là jì :- w
mày cứ nhìn kỹ cái hoa đi đã >”<
làm sao? lộ hàng á ;))
nhìn nó quá… =))
phũ phàng
đ’ biết đứa nào chụp =))))))))))))))
...
theo tôi ở đây thực
ảo
trộn lẫn một cách hết sức thơ
...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|