thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
welcome to địa ngục / sales off 95%
 
1. welcome to…
 
những con thú đang đánh vật say mê với một cái bóng. không hẳn, nó lớn như ý nghĩ của tôi những hôm qua. nó trôi dài như lướt giữa một tấm kính phẳng lì & tôi đã không kịp nhìn thấy gương mặt của một gã chột bất động đứng nép bên lề ở góc ngã tư đường. người ta bảo, đứng như thế chừng 30 năm nay
 
gã đàn ông đứng ở ngã tư đường tôi chưa từng thấy. ông ta có tròng lên mình một chiếc áo vàng phản quang, cũ mèm. ông ta có nên mặc quần, hay một cái xì líp gì đó đại loại. ông ta có râu không nhỉ. chẳng thể đoán định thêm được điều gì, nhưng tất cả các lãnh tụ trên thế giới này không ai kiểu vậy
 
những hạt bụi sẽ bám ở đế giày hôm nay, có thể đã lẩn mất đâu đó trong bản tin thời tiết, một ngày năm trước. trên đường nguyễn tất thành quận 4 hướng về phía nhà bè, cách chân cầu tân thuận độ 100 mét bên trái. nơi tụ tập rất nhiều rác & điếm ế, có một tiệm chạp phô của một chú tàu tên nghe thiệt ngộ: mạc ngôn.
 
có đủ các thứ trên trời dưới biển trong cái tiệm dơ dáy & xập xệ này. nó cung cấp hàng hóa cho hầu hết mọi nhu cầu sinh hoạt của người dân thành phố. từ bánh xà phòng, băng vệ sinh phụ nữ, tô hủ tiếu buổi mai cho đến các thứ eo sèo & ngậu xị đủ kiểu loại tân cổ: - cách mạng văn hóa - bòn rút của công - cải cách ruộng đất - lũng đoạn chánh trị - bù giá vào lương - trợ giá vào tiền - xóa đói giảm ngèo - ba giảm ba tăng - chính sách văn hóa kiểm duyệt - công bằng văn minh - dân chủ tự tiện đảng phái - tự lo tôn thờ lãnh tụ tập chích choác & đĩ điếm bất khuất to bự, v.v &.v.v. + với một cái biển quảng cáo loè loẹt đập bể con mắt: đến với chạp phô mạc ngôn quý khách sẽ hài lòng dạ đài đền lục bát & cảm thấy yêu đời hơn với những mối tình nực cười của thượng đế.
 
có một món hàng cực kỳ quý giá với dân ta [theo thơ sỹ wũ thị sara] đã bị cộng sản an nam hớt mất từ đêm trước của ngày khai trương: tự do. nghe nói nó được mua bằng cả ải nam quan.
 
để quảng bá cho cái chạp phô ngầu đời của chú mạc + thu hút thật nhiều khách hàng kiều ngoại lai cho trong ngoài cơn bằng - theo kiểu, heo nấu đậu [50] với hậu chủ nghĩa hiện đại [50] - du lịch việt nam phải chạy vạy tứ tung tăng - xin xỏ xiên chú bác cho em cái mác, điểm đến thiên niên kỷ đặng xóa đói giảm hèn [20%]. riêng [80%] còn lại cốt để lừa mị bọn chúng sanh độ lượng.
 
90% nhân viên hải quan việt nam thường mắc chứng động kinh & có thói quen hoạnh hoẹ hòng đòi của hối lộ đút lót. nhưng, để vui lòng những du khách đặt chân đến xứ này, tất cả bọn họ phải dán lên mõm một mảnh giấy đón mừng: welcome to địa ngục.
 
2. sales off 95 % cho chú thích: lí lịch của mạc ngôn
 
mạc ngôn tên [thực] đầy đủ là: mạt rệp ngôn ngữ. nguyên quán quảng nồm [hàng xóm lâu đời với liệt nam thi sỹ bùi giáng], xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc. là một nhà văn - chính khách đấu tranh không mệt mỏi cho sự tự do bao cấp tiến tem phiếu. & ông, từng đã [rất chịu chơi khi] lớn tiếng hù dọa một số em nhỏ [bằng cách sẽ thuê xã hội đen đá cho bể bọng đái cái thằng nào dám làm trái ý tao] cũng như đã xé toạc phông màn & đạp gãy rất nhiều ghế trong hội nghị [diên hồng] hầu dằn mặt các vị bô [trai] lão khác. không dừng lại ở đấy, ông còn hô hào ủng hộ toàn cầu hóa. bắt tay ăn chơi với thực dân đế quốc, còn chơn cẳng thì rằng: để dành ấp ôm cái hồi môn chủ nghĩa dân tộc vị cộng sản.
 
tuy nhiên vì con mắt vốn to hơn cái miệng, còn cái miệng lại to hơn con cặc, nên đấu tranh lại hoàn đánh trâu & mạc ngôn cũng chỉ là một ngang [-] không hơn kém. sau những thất bại ê chề trên chính trường, ông cũng dấu luôn bút rồi rẽ hẳn sang con đường kinh doanh thương mại.
 
là một thằng người vốn cũng ra hồn ra vía lắm lắm [kinh doanh suôn sẻ thành đạt & giàu có xụ xụ] nhưng hắn ta lại đối xử rất anh chị với chính người sinh ra hắn. từng bỏ đói thằng bố trong nhiều ngày giờ, uýnh cho chột mắt & toét cả môi miệng rồi tống cổ thẳng thằng chả ra đường một cách [đàng hoàng] không thương tiếc. nghe kể, người cha [cũng] là một chính khách - nhà thơ, thường xuyên đạo văn của kẻ khác nhưng rất kém chuyên nghiệp, thành thử cứ bị phát giác hoài hoài & phải nghe chửi rủa rầm trời đất. kết quả là thằng cha bay vù một cái: 20 niên đái bậy ở ngoài đường + 10 năm xưa đứng bên bờ dậu để mà thương thương tiếc tiếc than ôi thời oanh liệt nay còn đâu.
 
[vì từng là chính khách, cũng lại bệnh nghề ngỗng, nên] mạc ngôn chọn một địa điểm cũng rất ư kiểu cọ [nguyễn tất thành street] để mở tiệm hành nghề. ác nhơn thì ác báo [ui cha, cái tư tưởng phương đông bất bại ghê gớm thay] nên, chẳng bao lâu sau đó cái chạp phô của ngôn ta cũng cháy trụi tanh bành vì hiệu ứng firewall.
 
bây giờ, hắn lại móc bút ra một cách lặng lẽ, ngắm nghía thổi thổi & phủi phủi rồi quyết định giữ cái chân tuyên úy cho một nhà xuất bản [giấy vụn]. hắn cũng rất thường hào phóng mời anh em tụ tập ăn nhậu. nhưng nỗi bận tâm của hắn lúc này là những ám ảnh về món hàng bán hớ năm xưa. trong những lúc cao hứng hắn thường khóc ré lên & tuyên bố rằng vẫn thường thấy tự do trong túi quần của một thằng em nhỏ [hoài hoài].
 
thằng em nhỏ là hạng siêu đẳng ba trợn. nó thường móc cái của quý giá trong quần kia ra, vứt hờ hững trên bàn nhậu cho thiên hạ hít thở tí chút [& không quên tuyên bố: đấy đấy, các anh chị có [thấy] tự do đấy nhé] rồi lại hốt đầu nhét vô trở lại. cái trò này [theo nhà thơ bùi chí vinh] cứ diễn ra liên tục đến độ, nguyễn du cô nương đang hì hục bú mớm kiều nhi [đê mê] dưới suối bạc cũng phải đột ngột dừng lại - cám cảnh mà rằng: ôi, cái cõi tình dục trường đời sao mà khiếp thế, rút ra rồi lại đút vào như chơi.
 
saigon 8.6.2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021