thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đó là một buổi chiều [1]
 
Đó là một buổi chiều nắng như một miếng giẻ lau
tôi nhìn thấy chậu lan kêu cửa
những cái lỗ của chậu sứ phát ra tiếng kêu
từng ngón lá - hoa lan gào ngoài cửa kiếng
 
Tôi không tin chậu lan kêu cứu
có quá nhiều màn kịch lừa gạt ở xứ này
bán dâm, có thể lắm, một cành lan cũng có thể làm đĩ
cướp của, một đài hoa khô cũng có thể đâm xuyên tim
chụp mũ phản động, cái màu thu héo úa có thể hất tôi vô tù
Tôi không sợ tất cả những âm mưu đang ẩn sau tiếng hoa lan kêu cửa
tôi chỉ hãi hùng
lúc thoáng thấy mình tin nhánh lan cần cứu vớt
 
Tôi không biết phải so sánh với cái gì cho đúng với gương mặt hoa lan
gương mặt có nhiều cái miệng trong khi tiếng kêu lại nhỏ như tiếng trẻ con khóc.
Tôi chỉ biết gọi điện thoại, đương nhiên là gọi cho em
tôi đâu có quên chuyện em đã đá đít tôi từ ba mươi sáu năm trước
tôi sẽ chết nếu còn có người tốt bụng chỉ cho tôi biết: mày sống không có hoa, không có chim, không có cả có trời xanh mây trắng...
không một ai
 
Mở cửa hay không mở cửa
tìm nước hay không
dù là chút nước nhổ ra từ miệng
bố thí hay không bố thí cho chậu lan
nước!
 
Tốt nhất là gọi cho em.
Điều duy nhất là gọi cho em dù biết em rất đúng khi coi tôi như đã chết
dù suốt ngần đó năm chỉ mỗi một chậu lan nhìn thấy tôi đứng phía trong cái cửa sổ khung sắt
Nếu tôi có nhầm lẫn rồi ân hận vì đã nhẫn tâm bỏ mặc chậu lan hoặc nhiều số phận thảm thương khác
tôi chắc chắn sẽ gọi cho em
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021