thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Baden

 

Song-ngữ / bilingual text: Vietnamese-English.

 

 

Tôi đến thăm Steve Conway ven tỉnh Baden, nằm ở thung-lũng nhỏ trong rặng núi Alps, gần biên-jới Đức-Thụy-sĩ, cách Zurich khoảng chừng mười fút lái xe. Steve xuống fố mua bánh mì baguette và bơ. Tháng Tư đỉnh tuyết sững sờ.

I came to see Steve Conway in the vicinity of Baden in a valley of the Alps, near the border of Germany and Switzerland. Baden was about a ten-minute drive to Zurich. Steve was out to get some baguette and butter. Paramount snowcaps of April — paramount!

Tôi ngồi nhổm zậy, mắt vẫn không rời tấm tranh mầu nước treo trên tường. Tôi ngĩ là Steve fải có lí-zo kì lạ mới trưng tấm tranh đó bên trên lò sưởi. Tấm tranh fô bày những cái mông fụ-nữ chổng lên, bóng và mọng vô cùng. Những cái khía gợi tình khiến ta liên tưởng đến câu thơ “Đâm toạc chân mây đá mấy hòn” và ta có thể muốn lật lên để thấy “Cửa son đỏ loét tùm hum nóc”[1] sẵn sàng lên tiếng nói chuyện “xì xào”. Ngĩa là fải rất tự-nhiên, vắng-vẻ, đam mê. Tôi lẩm bẩm “mọng lắm!” Steve không nge tôi nói khi anh bước qua cửa lùa bằng kính – từ ngoài vào fòng khách. Chỗ kia là căn vườn nhỏ, cỏ mùa đông xanh tươi, loáng thoáng những bụi hoa mẫu-đơn.

I rose up from my seat, still not leaving my eyes away from the water color painting on the wall. I thought Steve must have had some queer reason to hang this painting above the fireplace mantel showing nude rear views of some voluptuous female models. The cracks might be compatible to whispers to sooth in order to show top view of pubic triangle of fertility. I mumbled the word “voluptuous” but Steve did not hear it as he re-entered the living room, through the glass sliding door looking over a small garden garnered with green and peony flowers.

Trong lúc ăn điểm tâm ngoài hiên, Steve lôi từ kí-ức ra một cuộn hình ở những chỗ khác nhau tại United Arab Emirates, kể cả Dubai nơi anh ta đã làm việc cả hai chục năm cho Bộ Ngoại-jao. Rồi một hôm Steve cảm thấy tâm-thức chán fèo, anh từ nhiệm để đi học I-khoa. Steve chặc lưỡi sau ngụm cà-fê mà anh ta cứ nức nở khen ngon. Thế rồi anh ta nói tiếp và kết luận rằng cà-fê Đức và Fáp cũng là những lí-zo đề anh nhận Thụy-sĩ là quê-hương.

While we had breakfast on the porch Steve uncoiled reel of pictures of different places in the United Arab Emirates, including Dubai where he worked some twenty years for the State Department until he found life spiritually insipid and responded to new calling: Medical science. He chucked after a sip of coffee, which he lauded its best quality and then resumed the anecdote, merrily adding a note that French and German coffee was one of the reasons he decided to make Switzerland his home.

Tôi cười đau cả bụng vì cái máu đam-mê lôi-cuốn đượm mầu chủ-ngĩa Lãng-mạn của Steve. Steve mỉm một nụ cười tẻ nhạt. Mặt đỏ lên và sửng cồ: “Này Bill. Tao có điên không? Theo lối sống đạo-hạnh của mày thì đời là cái quái jì? Một vài cái mông zâm chẩy ra đó có sao đâu?” Tôi zùng cái thìa gõ nhịp nhẹ nhàng trên thành cốc, mơ ước đi bên hàng cây Cypress, thẳng đứng như hai hàng cột theo kiến-trúc không nóc của điện thờ Apollo vĩ đại ở Didyma trong thời Hoa-lệ (Hellenism).[2] Có thể là tôi đã lầm ngoại trừ có chỗ trí tưởng-tượng của tôi gần gũi với Joseph Brodsky mà tôi đã đọc ở đâu đó, cũng cả trên hai mươi năm, khi ông này miêu tả “a raft of columns” và ai cũng ngỡ ngàng.

I laughed almost breaking my side at his Romanticist seductive passion until Steve painted a wintry smile. He blushed and retorted: “Hey Bill. Am I crazy? What the heck of life you ascetic would think reasonable and what is that? Some hot bums?” I used the spoon to stroke on the side of the mug, dreaming of a walk between “dipteral” cypress-like columns. I might be wrong save in a fantasy of which I read Joseph Brodsky somewhere, about more than two decades ago, his description of “a raft of columns” that raised some reader’s eye-brows.

Tôi fải zuy trì tình bạn, bằng một lối bông đùa, như cái hồi còn đi học với nhau ở Providence. Tôi zơ chiếc thìa lên: “Còn jì nữa? Bưng những cái mông nóng zâm chảy lại đây!”

Rồi tôi nói lảng sang tiếng Đức, một thứ tiếng Đức nhát gừng đủ để đi zu-lịch vài tuần: “Baden![3] Baden wir alle uns mit der Folze?”

Steve fá lên cười, trả lời ngay, “Gut! Gut! Baden! Nein! Nein! Wir mussen die Hande waschen uns!”[4]

Ngày mai chúng ta nge CD Andreabocelli hát bài Tạm-biệt. Tuyệt vời!

If friendship was all we should care about, then a joke most preferred in our school days in Providence would do well. I held the spoon about Steve’s timid gaze: “Yes! Buy it! Hot bums. Fetch them all!”

And then, I used my halting German, good enough for a tourist: “Baden! Baden wir alle uns mit der Folze?”

Steve’s laughter rang loud uncontrollably: “Gut! Gut! Baden! Nein! Nein! Wir mussen die Hande waschen uns!”

Tomorrow we’ll play the CD Good-bye to hear the magnificent Andreabocelli.

 

September 24, 2009
 

_________________________

Chú-thích:

[1]Thơ của Hồ Xuân-hương,

[2]Bill ví những hàng cây Cypress như cột đền Apollo, không mái, theo kiểu Dipteral ở Didyma, Turkey. Thực ra đền này xây trước năm 494 TCN, tức thời cổ-điển. Đền bị quân-đội của Xerxes fá, nhưng sau đó được trùng tu và tiếp tục xây, zù không xong, trong suốt thời Hoa-lệ (Hellenism).

[3]Bill giễu chữ Baden. Baden là tên thành fố và động-từ baden có ngĩa “tắm rửa”.

[4]“Chúng ta có tắm với lồn không? Tốt! Tốt! Baden! Không! Không! Fải rửa tay đã nào!”

 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021