|
Thì thầm bên vách đá
|
|
bước qua lằn địa lý
mùa du ca những bàn chân bé mọn
ú ớ mười ngón gầy
bản thể y bát
những nhà sư khất thực...
có thể ta đến từ gió
những ngọn gió mọc rừng người
nói mà như ngậm viên sỏi
lặng im trước sóng biển
nghe những huyền mật
ta thì thầm bên vách đá ngân
mùa thạch lam
những đốt chân thằn lằn
mọc trong đá tiếng thở
mạch nước phùng mang hỏi ta từ đâu đến
trái tim thấm giọt biển hồ
điều không nói là nói với đá
vách đá khẽ nứt đôi tai
xuyên nghe
len lỏi thứ ngôn ngữ vàng nhạt, trầm buồn
ai kéo rách tiếng đàn rêu phong
nhịp hổ phách
và bạch lạp...
ta nói với đá
như vắt hồn nói ra không mở miệng
áo vàng nhà sư Angkor Wat
hoàng hôn phủ đỏ quạch lời kinh nguyên thủy
ngoằn ngoèo trang chữ Pali...
bầu trời như có đôi cánh
chùa tháp bay vào điệu Apsara phồn thực
dòng Mekong thầm đỏ bước vào mây trắng
đi,
là đi là đi là đi
ra khỏi những dát vàng
ta là tiếng nói đen có thể hát thành giọt nước mắt!
-----------
Đã đăng:
Một góc Pleiku (thơ)
... từ góc đôi mắt gỗ / nhìn đám mây đồ hình / vượt qua mọi thước đo... // Đỉnh núi đâm toạc vòm thấp / con sông chảy nhòa lũng cao / và mặt trời như giọt nước chín lăn trên chiếc chảo / thỉnh thoảng tan mất một ít hiện thực / chỉ còn là giấc mơ trong đôi mắt gỗ / mở trừng trừng...
Tôi đã đánh vần tôi các mẫu tự giữa cánh đồng thợ gặt / được xếp theo mùa thu hoạch hạt ý nghĩa mọc giữa bình / minh trong sáng // tôi mơ mây vun đầy nhọn núi xanh xanh mặt trời đỏ lự / nhìn trong veo các mẫu tự cô độc...
Chiều như người đàn bà cổ dài im lặng / ngồi ngóng theo ngày tắt / chênh vênh... | ... Đâu đó / vẫn tràn ngập tiếng gõ / âm thanh lặng im...
Càng đi càng đến / người con gái đã đến đàn bà / đã ném trên đường bông cỏ nhan sắc / rồi quên! ... | Trong chiếc giỏ bà tôi / những gã cua đồng đang nhấm nháp điều gì chẳng rõ / tiếng lép nhép hiện ra những khuôn mặt / khiến cánh đồng bật khóc...
|