|
đường về lá đỏ
|
|
lục lạo mới biết chữ nghĩa gửi lên trời [qua dạng các bài thơ] nọ nay, kể như xong.
số chữ lận lưng hiện thời, nắm không đầy nắm tay [nghĩa chưa tính].
... sàng sàng tôi bật quẹt nướng từng chữ,
từng chữ.
ngó lửa liếm từ chân tới đầu các con chữ [tâm thần rập rượn lạ].
khói [lam] toả, tiếng xèo xèo khi to
khi nhỏ phát từ thân chữ, khiến nứng hung.
và, tôi lôi cổ từng chữ một,
nướng.
thực ra tôi đang bullshit với thơ
với chữ. chẳng có chiếc lá đỏ nào trên đường đi.
nghĩa là tựa bài thơ chỉ dính dáng đến hắn trong đây.
phần chữ, chẳng qua chuyến đi từ san francisco xuống santa ana,
con đường số 5,
lúc băng ngang dãy núi,
trên cao độ 3, 4 ngàn bộ, lộng gió,
phát [thơ thẩn.] chạnh nghĩ “lá đỏ
dãy trường sơn.”
... tự nhủ: không biết bấy giờ ông nguyễn viết lá đỏ ở đâu?
đường 9 nam lào hay giữa thủ đô... mà hà nội ta có những 36 phố.
ông nhớ hàng mã / hàng nhuộm? sau đó, nhuộm tất.
thế đấy,
hình thành một bài thơ nhiều khi phải quàng xiên nhiều thứ,
nhiều sự kiện [nông nổi].
(nhưng dứt khoát, chỉ liên hệ gì đến hắn trong đây.)
ôi! obama, sinh chi ra ông? khiến thiên hạ ngày
đêm cứ thót ruột,
... ngang đây phải nói tôi nướng, sạch chữ [kể cả nghĩa]. tất nhiên, làm thơ là một việc hiểu thơ lại là một việc.
|