|
Khách của trần gian | Tiếng lạ | Khảo dị | Nhẹ
|
|
Khách của trần gian Dưới vòm tháp uy nghiêm
Đoàn người xếp hàng dằng dặc đợi
Kia, giờ đã tới
Nó đi trên những tiếng chuông
Áo đỏ phất ngang trời
Hoa bằng lăng cũng đỏ
Đỏ ngọn phi lao chiều
Tháp rùa đỏ
Phố đỏ
Chú bé loay hoay cơn tỉnh cơn mê
Khẩu súng nhựa đen nòng
Cách gì làm trắng nó
Tiếng lạ Đừng ném khăn xuống nước
Nước buồn
Thiếu phụ nhìn hàng cây rờn xám
Nhớ một con chuồn chuồn
Nhớ khuôn mặt đã tắt
Con chuồn chuồn cõng vía bay qua đêm màu lam
Lắng nghe
Trong lòng đất mê man lá mục
Những tiếng thở não nề dần chết
Những vực thẳm lặng lờ
Mạch rễ vươn chậm chậm
Đừng gieo mình xuống nước
Nước buồn
Đáy sỏi hoàng hôn trong leo lẻo
Không mọc cây ngải vàng
Thiếu phụ quay đi xanh mơ màng
Bỏ lại hồ thẳm xanh
Tiếng xanh
Giữa vòm cây mận trắng
Cơn sốt dậy sắc hồng run rẩy.
Khảo dị Thế rồi đất xám làm cây ngã
Lũ trẻ nhọc nhằn hoá bướm đêm
Ô tô bỏ chạy sau đuôi ngựa
Già lão ngồi chờ mẹ trong vườn
Nếu chú mày thích ra mà uống
Nước chảy từ gầu xuống giếng khơi
Ơ sao bụi phấn trôi đi mãi
Một buổi chiều dài dưới đáy sâu
Nhẹ Chết làm ngôi sao đen
Nằm trên giường bình nhiên bí ẩn
Chết không thở cùng hoa
Thở cùng người đàn bà xa lạ
Ở trong khu rừng ma
Có những con hươu ma
Chết nở một nụ cười sáng nhẹ
Chẳng tiễn biệt em chẳng vĩnh biệt ai
Từ tốn mơ màng
Bông cải cúc ra đi
|