|
Nợ
|
|
Bắt gặp ngày trên giấc mơ đó
không còn chiếc cầu nào
không còn góc phố nào
không còn quán café đêm nào thắp lên
dù chỉ là ngọn đèn leo lét
con đường trải dài từ giấc mơ ra đại lộ
từ cánh đồng nhuộm màu vàng úa
bất hạnh truyền đời
giấc mơ chết trắng vành khăn
treo lửng lơ giữa con đường dắt về nơi người sống vẫn thắc thỏm mỗi ngày
với câu hỏi không lời giải đáp
Giấc mơ truyền kiếp
từ phố phường đến ga tàu điện
từ gốc si già đến thành quách hoang vu
giấc mơ cũ
tiếng kêu thảng thốt cũ
cũ đến tận bây giờ
có điều gì như hơi thở của loài rắn độc
trườn qua cơn mơ bất tận
xứ sở tang thương
có điều gì như ánh nhìn lũ quạ đêm đội lốt người để cất lời giảo hoạt
Giấc mơ kéo lê qua mái phố
có tiếng chuông lạc lõng buổi khuya
gọi âm hồn từ thuợng nguồn trỗi dậy
giấc mơ nào kéo ta về nơi ấy.
nợ gì nhau một nén hương trầm
nợ gì nhau một nấm mồ có mộ bia trắng
nợ một hàng ghi rõ nỗi oan khiên thầm lặng
nợ những thâm trầm u uất
Trả đến bao giờ?
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|