|
ngờ vực. một cái chết
|
|
chúng tiếp tục rơi
từ độ cao tít tắp
chẳng phải cái nheo mắt của mặt gương
thế giới có khi quặt quẹo đến sống sượng
kiếm tiền
kiếm tiền, vập vồ, và bất lực
như các xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ
quờ quạng, vơ vét, bám hút
và có lúc trúng thương
thế giới có khi như một gã sưu tập
chẳng thể nào gom đủ cho tủ ly tách của riêng mình
quốc tịch của từng cái ly, cái tách, cái chén, cái bình
cái muỗng hay cái nĩa
từng món trong tủ ly tách ấy
mỗi ngày vang lên một thứ ngôn ngữ lạ tai
vang lên một khúc hát
một điệu nhảy chủng loài
rất riêng
và rất hãi sợ sự chiếm dụng hay thống nhất
bạn kể tôi nghe từng ngồi hằng giờ
nghe rừng bạch dương hát trong gió
và những hồi kẻng tan tầm
rơi xuống quá đanh thép
và kinh khiếp như kẻng lệnh xử trảm
thế giới có lúc tự động lùi lại phía sau
nhường bước cho những tham vọng chém giết loạn đả
như chẳng phải do mình chủ mưu
là lúc người ta ngồi khóc mùi mẫn
chẳng phải vì thương xót bất cứ một ai
mà chỉ vì nuối tiếc từng giây phút thanh bình đã vụt qua
tờ giấy mỏng sáng nay chép bài thơ tình vừa ráo mực
đã vuột khỏi tay, lao ra ngay vòng quay xe 18 bánh
khi mình đứng chờ qua đường
nói cách khác
một tai nạn giao thông kinh khiếp sáng nay
xe 18 bánh đã đụng và cán một tờ giấy dẹp lép
trên đó có xác một bài thơ tình còn thơm mùi mực
tờ giấy chết là cái chắc
có người trong đám đông vừa dại mồm
bài thơ tình chắc gì sống nổi ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|