|
Từ nghẹt thở đến tắt thở... & những độc quyền
|
|
Đôi chân cắm sâu bùn đất không ngủ
lầm lũi nhát chém thời gian
ánh mắt đâm vào không gian lặng
tiếng nói vướng phần đất xẻo
vật vã thời bão giá chim chuột
những câu chuyện ô nhiễm
tưởng chừng phố đã lên rừng
I.
không mùi ám
cái gật đầu thủ phận
mở mắt là sống với tắc đường
sự thờ ơ vô cảm bon chen từng ngã rẽ
giả trá tàn nhẫn lan nhanh như làn khói
từ ngữ tự giác tự trọng tự xử lòng nhân ái
được gió cuốn trong đêm mưa bão
tàn dư phá phách, hưởng thụ, côn đồ
sống gấp không lý tưởng hành động cưỡng chế
công chức, công quyền, công lý hạch sách vòi vĩnh bôi trơn
tham nhũng vòi bạch tuột vươn dài các cấp
người chủ ôm đầu rứt tóc
tìm sự sống
đầy tớ lên xe ngủ phòng lạnh ăn nhà hàng
tìm hưởng lạc
thời thế thế thời thời thế thế
II.
nụ cười méo xệch thật vậy ah...
uh thì thôi mọi thứ sẽ qua
như lá rừng sẽ rụng mục rữa thành đất đen
bón lấy nụ cười
loạn là thế
đâu đâu mừng xuân mừng tuổi những đỉnh cao
trí tuệ lạm phát
kêu gào ổn định vượt khó
dây leo khô trên tường vôi ố vàng ô đây rồi cái điệp khúc phi thời
không thể ký âm
III.
nêu cao gương đạo đức thanh liêm
chưa giờ có
những cái máy biết kể chuyện
những câu chuyện hoang đường chối từ biên tập theo tiêu chuẩn đạo đức
hiện thực hay hư cấu
thậm chí siêu hư cấu mà như thật
ô chỉ mới là nghẹt thở phong bì đỏ và trắng
trang trọng hay khinh bạc
hình thức đeo bám như bóng ma truyền kiếp
có
quả đấm thép
rung hồi chuông thắt cổ
tám mươi bốn triệu trái chanh vắt cạn
(dù giấy hay dây , mọng nước hay xơ )
thất thần điệp khúc
lại được rú lên
ô
ngày 25/06/2011
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hồ Thuý Hằng đã đăng trên Tiền Vệ
|