|
Chờ mưa | Có thể là bình yên... | Trong những lời yêu thương
|
|
Chờ mưa Những ngày quá vắng bóng người. Con sên đen leo lên từng chút một trên bờ tường. Rêu mịn lan xanh lối đi. Những con sóc ngủ quên trong hốc tối. Có bao nhiêu tảng đá ken dày. Nặng.
Nặng. Hai mí mắt.
Những rẫy ruộng đã làm sạch cỏ.
Khi mưa xuống. Thích nhất là màu đất nâu sậm ướt. Có gì đó mềm mại và đầy hứa hẹn. Về sự nẩy mầm và sinh trổ. Của bắp. Đậu xanh. Đậu phộng. Cỏ gai. Ốc ma. Sâu róm.
Và muôn thứ côn trùng.
Có thể là bình yên... Sát lề đường là cây gai mắc cỡ. Vào sâu chút nữa là những cỏ đuôi chồn. Cẩn thận! Chúng có những con bọ trong mỗi mắt hoa. Chen giữa cỏ đuôi chồn tím sẫm là màu trắng và vẻ thanh tú của những cành bọt biển.
Khát những trong sạch. Vườn uống cạn lá nõn. Những nõn búp đẫm hơi sương buốt. Mặt đất khẽ rung như lồng ngực người xao động.
Một vòng quay thu dần. Một vòng nhỏ nữa. Như nhị hoa.
Một niềm tin. Đặt phía chân trời xa ngái.
Trong những lời yêu thương Bình minh. Nắng dâng ngập đôi vai. Gió đẩy tóc dập dềnh. Cứ ngồi ngoan thế. Đừng trốn chạy cảm giác.
Là đôi môi lướt dọc thân thể? Ồ không. Vẫn là gió. Đã luồn qua cổ áo và đang vùng vẫy muốn thoát ra.
Kể từ lúc đó. Thơ đã được sinh ra. Thơ sinh ra từ bàn tay anh. Dưới bàn tay âu yếm đó. Anh làm nên thơ với những đường lượn mịn màng.
Để chạm vào chúng ta –
Hạnh phúc.
Những ngón tay. Cả bàn tay. Cả đôi tay ôm ghì siết chặt. Để cảm động choáng ngợp. Rồi tê cứng ngộp thở. Đau đớn. Như thể bị cầm tù.
Trong mưa. Trong bóng chiều chập choạng. Trong mùa thiết mộc lan. Trong hoảng loạn. Trong tiếng xe máy cày. Trong tổ chim.
Trong những lời yêu thương anh nói.
23.5.2011
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Ðinh Thị Như Thuý đã đăng trên Tiền Vệ
|