|
Đó là một buổi chiều [2]
|
|
Đã đăng: Đó là một buổi chiều [1]
Phía cuối con đường
chỗ bóng đêm vén tấm vải trắng
gã say giẫm lên vũng nước đầy sao đỏ
trong điệu nhảy với hai bàn tay trong túi quần
đế giày hắn kéo lê tiếng mưa
phát ra âm thanh của người bị sặc nước.
và quán nhậu chồm ra đường
mọi tiếng nói đều nhỏ hơn tiếng cuống họng sặc bia.
Em dưới mắt những toà cao ốc
qua điện thoại — nói với gương mặt mơ hồ nào đó
“Em khinh chế độ độc tài bằng nỗi buồn của em.”
Đó là một buổi chiều
mọi cánh cửa khạc ra trứng của một loài ếch trắng
bầy nòng nọc sẽ chết non dưới ánh đèn
từ vũng sâu nỗi buồn em
đô thị trắng hát:
“Em khinh chế độ độc tài bằng nỗi buồn của em...”
Từng mảng ánh sáng bể nát kéo lê cơn buồn nhức buốt.
Mọi cánh cửa lại khạc ra ếch trắng
mọi hố thẳm đều đang đầy
nỗi sợ và sự khinh bỉ.
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Tiến Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|