thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tình nghệ sĩ

 

Emily Harrington là một siêu sao đương thời. Ở tuổi hai mươi tám, tên tuổi nàng đã được xếp vào những danh ca hàng đầu của thế kỷ. Đôi mắt nhung huyền sâu thẳm, khuôn mặt thanh tú và giọng ca trầm ấm đã đưa nàng vào trái tim hàng triệu người say mê âm nhạc. Đã ba lần nàng được trao giải “đĩa hát bạch kim”.[1] Vé xem bất cứ một chương trình trình diễn nào của nàng ở mọi nơi trên thế giới đều được bán hết nhẵn từ nhiều tháng trước.

Emily gia nhập ban nhạc Lonestar (Ngôi sao lẻ loi) vào năm nàng mười bảy tuổi. Trong vòng một tuần, nàng đã kết thân và trở thành người yêu của Darren Calais, người trưởng đoàn kiêm cây guitar chính và cũng là người viết nhạc chính cho ban nhạc này. Emily say mê và tôn thờ Darren, người mà tài năng lẫn hiểu biết về nghệ thuật, không những chỉ âm nhạc mà cả văn chương, hội họa, thi ca và triết lý đều sâu rộng. Với Emily, chàng là tinh hoa của một khối gọi chung là “nghệ thuật”. Mặc dù cách nhau mười ba tuổi, họ không hề cảm thấy sự cách biệt này và họ tìm thấy ở nhau một tâm hồn đồng điệu và sự say mê mãnh liệt với âm nhạc. Darren say mê nàng không những ở tài nghệ và vẻ đẹp nổi bật mà còn ở tính cách đơn giản, hiền hoà và cái nhìn trong sáng vào cuộc đời. Họ bồi đắp và bổ sung cho nhau và nhờ đó, họ đã đưa nhau lên đỉnh cao của nghệ thuật cũng như danh vọng.

Ngay từ những ngày đầu, họ đã khắng khít với nhau không rời và Emily không ngừng học hỏi từ người yêu bao nhiêu kiến thức sâu rộng. Ngoài giờ tập nhạc, Darren đưa nàng đi xem nhạc kịch, triển lãm tranh, các buổi thuyết trình về văn chương và các cuộc tranh luận về triết lý. Anh còn dạy nàng nhạc lý, hoà âm và chơi đàn guitar. Anh hướng dẫn và cùng nàng viết những ca khúc mới. Cuộc tình của họ luôn sôi nổi và tràn đầy những điều mới lạ. Emily không ngừng phát triển tài năng của mình và nàng được nuôi dưỡng trong cái nôi hiểu biết và tính thâm trầm của Darren. Đêm đêm, họ khoác tay nhau dạo chơi quanh các bờ sông, bờ hồ hay ngồi ôm nhau trên bãi biển và thỉnh thoảng đọc cho nhau nghe những vầng thơ tráng lệ hay êm dịu tuỳ theo khung cảnh nơi ấy. Mọi người đều ca ngợi và yêu mến họ vì mặc dù họ là những người danh tiếng, cuộc sống của họ vẫn đơn giản, kín đáo. Đặc biệt là với Darren, anh cố gìn giữ nếp sống ấy và tránh xa những cuộc họp báo hay các chương trình quảng cáo về ban nhạc. Với anh, những thứ ấy là những điều bất đắc dĩ và chúng cướp đi cuộc sống riêng tư của hai người mà anh cố sức bảo vệ.

Như bao đôi uyên ương khác, họ dành hết thì giờ cho nhau và mỗi nơi họ đi qua đều ghi lại bao kỷ niệm tươi đẹp. Emily nhớ mãi những năm đầu khi họ lưu diễn khắp nơi trên thế giới, nàng luôn trầm trồ ngạc nhiên với bao điều mới lạ và những cảnh vật đẹp đẽ. Nàng nhớ những ngày hè nóng bức ở Nam Dương khi cả đoàn được nghỉ ngơi sau những ngày trình diễn bận rộn. Họ đưa nhau lên thuyền ra các đảo nhỏ, thưởng thức những món ăn lạ ngon tuyệt và mặc sức bơi lội dưới làn nước xanh lơ trong vắt như gương.

Nàng nhớ có lần sau một buổi tắm mát thoả thuê, nàng hớn hở đi dạo quanh bờ biển rồi tạt vào một quầy giải khát mua hai ly nước quả ép trong khi Darren nằm duỗi người lim dim dưới bóng râm. Khi nàng quay lại, anh đang xếp hàng trước một quầy lưu niệm chuyên vẽ trang trí các bộ quần áo tắm. Nàng thấy anh đã mua tặng nàng một bộ bikini xinh xắn màu xanh dương và đang đặt cho người thợ vẽ hình hai cây dừa rủ bóng và hai chữ EH trên góc áo tắm và DC góc quần tắm, viết tắt cho tên của họ.

“Khoan đã, sao lại thế”, nàng cười khúc khích. “Chả phải lúc nào anh cũng thích nằm trên à?”

“Ừ”, anh nói, “nhưng nhường em lần này vậy”. Anh nháy mắt cười hóm hỉnh, đón lấy ly nước quả trên tay nàng rồi cắm chiếc ô giấy đủ màu sắc trang trí trên miệng ly vào khe chiếc áo tắm giữa hai ngực nàng.

Rồi những kỳ lưu diễn ở Tây ban nha, Pháp, Hy lạp…. Họ đưa nhau đi qua những vườn cây ô liu xanh ngát và những vườn nho trĩu quả, nếm rượu ở những làng làm rượu nổi tiếng thế giới hoặc ôm nhau khiêu vũ theo tiếng đàn guitar và tiếng vỗ tay rầm rập cuả đám thanh niên nam nữ trong làng.

Rồi họ đến Áo, Đan mạch, Thuỵ sĩ…,  những dãy núi trùng điệp, tuyết phủ trắng xoá và những ngày mải mê tập trượt tuyết thật vui nhộn. Với nàng, những cuộc trình diễn đây đó là những cuộc du lịch kỳ thú và nàng chẳng hề bận tâm đến việc quảng cáo tên tuổi mình hay những món thu nhập khổng lồ ban nhạc của họ thâu được. Đã có Darren quan tâm và thu xếp mọi việc với người quản lý tài chính, từ chỗ ăn, ở, đến chương trình tập dượt, nghỉ ngơi và giải trí cho mọi người. Anh thường kín đáo ngắm nhìn nàng vui đùa và cảm thấy ở nàng có một nét gì đó gần như là trẻ thơ và một cảm giác thương yêu pha lẫn sự thôi thúc được bảo bọc nàng dâng lên trong lòng. Anh muốn được giữ mãi cho nàng cuộc sống vui tươi, vô tư lự ấy, và cùng một lúc, bảo bọc nàng khỏi những rầy rà với giới báo chí và những người hâm mộ mà với danh tiếng của nàng, thật khó có thể tránh khỏi.

Với sự đam mê, nhiệt tình và tài năng vượt bậc của Emily, ban nhạc Lonestar ngày càng nổi tiếng và những cuộc lưu diễn của họ càng bị theo đuổi ráo riết. Đây là một điều khó khăn lớn cho Darren và Emily vì những cuộc dạo chơi của họ ngày càng bị hạn chế. Thỉnh thoảng, anh thấy nàng bồn chồn đi lại trong khách sạn, ao ước được rong ruổi đây đó ngắm cảnh, vui chơi như trước nhưng ngại bị bao vây bởi những người hâm mộ. Thảng hoặc, họ kín đáo rời khách sạn rồi đi đâu đó thật xa thành phố, về các vùng ngoại ô và anh có cảm giác nàng như con chim được thả khỏi lồng. Họ lại được thoải mái dạo chơi, hít thở khí trời trong lành của thôn quê và vui đùa bên nhau như bao cặp tình nhân khác.

Emily nhớ có lần họ đi lưu diễn ở Venice và bị giam lỏng trong khách sạn và nhà hát nhiều ngày. Venice quá nhỏ, bất cứ nơi đâu họ đến cũng bị đám báo chí theo sát gót và mặc dù họ ao ước được nhìn ngắm thành phố nên thơ này, thú dạo chơi của họ luôn bị làm hỏng bởi quá nhiều người vây quanh. Đến một hôm, nhân ngày nghỉ giữa những buổi diễn, Darren mang đàn guitar rủ người yêu đi ngắm sông nước Venice. Họ thuê một chiếc thuyền gondola rồi nhờ người chèo thuyền đưa họ đi dạo dọc các con kênh đào ra biển.

Trời thu trong vắt, nước và trời xanh biếc một màu như hoà lẫn vào nhau. Nàng ngồi tựa vào anh và vui vẻ trò chuyện. Một lúc sau, Darren mang đàn ra dạo và hát cho nàng nghe những bản tình ca êm dịu, ngọt ngào. Emily đắm đuối lắng nghe. Thuyền ra đến cửa biển, bốn bề mênh mông, sóng nước vời vợi. Cả hai người như lạc vào một cõi của riêng mình. Con thuyền lướt đi êm ả, chỉ có tiếng nước, tiếng đàn và tiếng hát trầm ấm của anh giữa trùng khơi.

Đến lúc thuyền quay về lại gần bến, Emily như sực tỉnh. Nàng choàng tay, ngả đầu vào vai người yêu, âu yếm hỏi anh.

“Nhạc hay quá, anh làm khi nào vậy, sao em chưa bao giờ được nghe?”

Anh mỉm cười vào mắt nàng.

“Mới làm đấy thôi, làm cho riêng em”.

Emily ngước nhìn người yêu, mắt nàng long lanh những giọt lệ xúc động.

Đến khi họ trở về khách sạn, nàng hớn hở bảo anh.

“Anh này, anh viết lại mấy bài hát hôm nay đi. Em có thể trình diễn ngay mấy bài này trong những ngày sắp đến”.

Darren âu yếm ôm mặt người yêu trong tay.

“Đừng em”, anh nói dịu dàng. “Hãy giữ chúng cho riêng mình. Anh chỉ viết những bài đó cho riêng em”.

Emily xúc động nhìn anh. Nàng hiểu anh là người thâm trầm và anh muốn giữ lại cuộc sống riêng tư cho cả hai. Nàng hiểu được anh đã khó khăn lắm mới hoà nhập được vào cuộc sống của người danh tiếng, và bất cứ cơ hội nào có được, anh muốn ẩn mình và sống như một người bình thường. Darren áp hai tay người yêu vào má mình. Anh đọc thấy vẻ tiếc rẻ trong mắt nàng. Anh biết nàng muốn mọi người được thưởng thức những bản tình ca anh viết với cả tấm lòng. Chúng sẽ làm rung động những người đã từng hâm mộ họ lẫn những người chưa từng biết đến họ. Ban nhạc của họ sẽ nổi danh thêm và tên tuổi anh cũng sẽ lừng lẫy như những người sáng tác nhạc hàng đầu đương thời. Nhưng anh không muốn thế. Có lẽ đây là điều duy nhất khác biệt giữa anh và nàng mà cả hai người đều nhận thấy và cố hoà hợp.

Sau nhiều năm quan hệ mật thiết, Emily và Darren chính thức chung sống. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ bàn đến chuyện hôn nhân. Emily luôn thầm mong ước một ngày anh ngỏ lời cầu hôn. Nàng yêu và tôn thờ anh với cả tấm lòng và vì thế, không thể gợi ý cho anh điều ấy. Nàng biết anh là người nghệ sĩ thật sự, anh yêu tự do như hơi thở của mình và nàng đã từng nghe bạn bè kể về những cuộc tình của anh trước đây. Nàng cũng biết anh đã từng tuyên bố không bao giờ lập gia đình, mặc dù đó là lúc trước khi anh gặp nàng nhưng lòng tự trọng và e dè của phụ nữ không cho phép nàng hé môi về điều ấy.

Về phần Darren cũng thế. Thời gian đầu gần gũi nàng, nhiều lần anh định ngỏ lời cầu hôn nhưng ngại nàng còn quá trẻ, anh muốn chờ thêm một thời gian nữa để nàng được tự do bay nhảy trước khi khép nàng vào cuộc sống gia đình. Anh ngại làm mất đi tuổi trẻ sôi động và cản trở tài năng đang phát triển của nàng. Nhưng mỗi ngày nàng mỗi thành công hơn và anh trở nên dè dặt và bối rối. Anh có cảm tưởng như nàng dần dần vuột hỏi tầm tay mình. Đến khi nàng trở thành một siêu sao thực sự và tiếng tăm nàng lừng lẫy khắp nơi, người ta chỉ nhắc đế nàng còn ban nhạc của họ và tên anh cũng như những người khác trong đoàn chỉ là những người phụ hoạ. Anh vui mừng cho thành công của nàng nhưng ở một nơi nào đó sâu xa trong tiềm thức, anh có cảm giác không còn xứng đáng với nàng nữa. Nàng như một vì sao sáng chói còn anh chỉ là một trong những người say mê, tôn thờ nàng. Hơn thế nữa, sắc đẹp và tuổi trẻ của nàng càng làm anh thấy rõ rệt hơn sự cách biệt. Họ cứ sống bên nhau như thế trong nỗi khắc khoải chờ đợi cho một điều gì đó sẽ đến mà họ không rõ sẽ diễn ra thế nào.

Cho đến một lần họ đi lưu diễn ở Hawaii. Một buổi chiều, sau giờ tập, anh rủ nàng đi dạo bên bờ biển. Khi đi ngang một quầy bán những vòng hoa đeo cổ sặc sỡ, anh cao hứng mua cho mình một vòng và tặng nàng một vòng. Chờ đi khuất mọi người, anh vờ lấy mặt nghiêm nghị quỳ xuống chân nàng định mang vào cổ cho nàng. Emily cười khúc khích cúi xuống bên anh. Đột nhiên anh dừng lại. Tim anh run lên khi nhận ra mình đang làm cử chỉ của người đang cầu hôn. Anh bóp chặt vòng hoa trong tay, mắt nhìn nàng cháy bỏng. Anh muốn nói với nàng bao lời yêu thương nồng thắm và xin nàng nhận anh làm người bạn đời cho đến mãi mãi nhưng anh quá xúc động không nói nên lời.

Emily nín thở chờ đợi. Nàng có cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt và những giọt lệ xúc động mấp mé bờ mi. Thời gian như dừng lại và họ lặng đi bên nhau lâu đủ để cả hai cùng trấn tĩnh lại. Anh nhẹ nhàng mang vòng hoa vào cổ nàng rồi quay đi, bâng quơ nhận xét về cảnh biển buổi chiều thật lộng lẫy. Emily cố nuốt những giọt lệ thất vọng đang dâng tràn khoé mắt. Nàng không giận trách người yêu, chỉ cảm thấy tủi hổ vì ngỡ rằng anh sắp ngỏ lời cầu hôn và thề ước sẽ bền chặt mãi mãi. Hai người lặng lẽ đi bên nhau. Ánh ráng đỏ chiều tà hắt xuống mặt biển những vệt thẫm màu và cả hai cùng cảm thấy nỗi buồn mênh mông của bờ biển quạnh quẽ lúc xẩm tối buông trùm lên họ.

Từ buổi chiều hôm ấy, mặc dù họ vẫn đối xử với nhau như trước nhưng có một cái gì đó như một làn sương mỏng buông xuống giữa hai người. Thỉnh thoảng, họ đọc thấy nỗi buồn xa vắng trong mắt nhau nhưng cả hai đều vội vã gạt đi rồi đề cập đến những chuyện thường ngày. Nhiều lần Darren muốn nói với người yêu nỗi khát khao trong anh được chung sống bên nàng suốt đời nhưng có điều gì đó giữ anh lại. Anh trở nên trầm mặc, ít nói hơn cả trước kia và Emily buồn bã ngỡ rằng anh trở nên lãnh đạm. Bởi thế, nàng càng cố gắng tươi vui hơn, sôi động hơn để giúp anh cởi mở nhưng điều này càng làm cho anh lầm tưởng nàng đã thật sự hạnh phúc và không cần phải thay đổi nếp sống ấy. Dần dần, cả hai đều bớt mong chờ và nghĩ đến chuyện hôn nhân. Mỗi người đều tự chấp nhận cuộc sống bên nhau như thế vì tình yêu và lòng tôn trọng đối với người kia, mặc dù thỉnh thoảng, nỗi khao khát ấy ấy đột nhiên bừng dậy khi họ nhìn thấy những đôi vợ chồng khác sống đầm ấm bên nhau, hay vui sướng công khai bày tỏ niềm hạnh phúc bên những đứa bé xinh xắn.

Thời gian trôi qua và Emily vẫn lặng lẽ ấp ủ nỗi khao khát ấy. Đôi lúc, nàng thơ thẩn một mình và mường tượng cảnh nàng và Darren vui đùa bên những đứa trẻ xinh xắn trong khung cảnh gia đình đầm ấm. Càng cố quên đi điều mơ ước ấy chừng nào, nàng càng nhận ra mình vô tình đọc sách báo hay ngắm nghía những gia đình khác với nỗi mong mỏi của đứa trẻ nhà nghèo tha thiết được cuộc sống no ấm của kẻ sung túc. Dần dần, để quên đi điều không thể có ấy, nàng lao mình vào công việc và dành nhiều thì giờ để viết nhạc và tham gia những chương trình quảng cáo cho ban nhạc.

Emily nhận thấy với số khán giả hâm mộ ngày càng gia tăng, họ cần phải tổ chức các cuộc trình diễn quy mô hơn. Bên cạnh đó, thể theo lời đề nghị của người quản lý tài chính, theo trào lưu mới, họ cần phải có vũ công trình diễn chung với ban nhạc. Darren không cảm thấy điều đó là cần thiết nhưng chiều theo Emily, anh đồng ý thuê dàn múa và nàng ngày càng bận rộn hơn với những buổi tập ngày đêm. Đêm đêm, ngoài giờ tập dượt với ban nhạc, Emily phải đi đến tập với lớp múa hay đi tập thể dục để tăng sức dẻo dai.

Darren thường cảm thấy cô đơn khi ở nhà một mình. Vắng nàng, căn nhà vắng vẻ, trống trải lạ lùng và anh thường ngạc nhiên thấy mình không thể làm được việc gì khi thiếu nàng. Thường thường, anh thích được sống yên tĩnh, được một mình đọc sách, viết nhạc hay suy gẫm, nhưng từ ngày có nàng, anh làm được tất cả những thứ ấy với nàng bên cạnh. Nàng trở nên một phần của thân thể anh, mang đến cho anh nguồn sinh lực và không ngừng mang lại cho anh nguồn hứng khởi trong việc sáng tác cũng như tiếp thu những kiến thức mới.

Nhiều đêm không chịu nổi, anh đi đến nhà hát xem nàng dượt múa với các vũ công và mải mê ngắm nhìn vẻ yêu kiều tươi sáng của nàng. Anh có cảm giác như một người lạ ngắm nhìn một ngôi sao sáng chói và mơ ước có ngày được giữ nàng trong tay. Có lần, anh thấy tên vũ công chính cười đùa với nàng và trong một lần tập, hắn thừa cơ ghì chặt nàng rồi áp môi lên cổ nàng. Anh thấy nàng nhìn hắn mỉm cười tình tứ và tim anh ứa máu. Anh lặng lẽ quay về nhà, lòng tan nát và nỗi đau khổ làm anh rã rời. Anh cố vùi mình vào âm nhạc và viết lách nhưng tâm hồn anh như tê liệt và anh thẫn thờ ngồi hàng giờ trước bàn giấy trống rỗng. Anh hút thuốc không ngừng, và từ ngày ấy, anh càng trầm lặng hơn và Emily đau khổ thấy người yêu ngày càng xa cách.

Cho đến một hôm, sau buổi trình diễn, cả đoàn rủ nhau đi ăn tối. Darren xanh xao và mệt nhọc từ chối rồi về nhà trước. Gần hai giờ sáng Emily mới về đến nhà. Nàng ngạc nhiên khi thấy đèn đuốc sáng choang khắp nơi và vội vã đi tìm người yêu. Nàng không thấy anh đâu và cũng chẳng thấy anh để lại mẩu giấy nào như họ vẫn làm mỗi khi đi đâu bất chợt. Chợt nàng nhìn thấy có tin nhắn trong điện thoại. Tiếng em gái anh ở đầu dây cho hay Darren vừa được mang đi cấp cứu, và cô ấy đang ngồi bên anh ở bệnh viện H. Emily vội vã đến ngay bệnh viện. Darren đang hôn mê nằm trong phòng cấp cứu, mang mặt nạ dưỡng khí. Emily hoảng sợ nhận ra anh anh gầy rộc và xanh xao. Những ngón tay thon dài của anh gầy giơ xương và những làn gân xanh hằn lên như những mạch điện chằng chịt.

Mấy hôm sau kết quả thử nghiệm và ảnh rọi đã đầy đủ. Emily choáng váng và đau khổ tột cùng khi hay tin anh bị ung thư phổi đến giai đoạn nguy kịch. Bác sĩ cho biết với tình trạng sức khoẻ của anh, họ phỏng đoán anh không thể sống quá sáu tháng. Nàng khóc như mưa với người bác sĩ chuyên khoa, van xin ông có cách nào để giúp Darren đỡ hơn không. Ông đau đớn lắc đầu. Họ bàn với nhau làm cách nào để giúp anh ít đau đớn nhất và Emily quyết định mang anh về chăm sóc tại nhà trong thời gian sắp đến.

Không cần nói nhưng Darren cũng biết tình trạng nguy kịch của mình. Emily tức tốc thuê một người giúp việc ngày đêm chăm sóc anh và bác sĩ, y tá thay phiên nhau đến theo dõi sức khoẻ của anh. Emily quyết định sẽ huỷ đợt trình diễn ngoại quốc sắp đến, nàng muốn được ở bên anh mỗi ngày trong thời gian cuối nhưng anh một mực khuyên nàng và ban nhạc tiếp tục cuộc trình diễn. Anh không muốn vì mình mà làm bao nhiêu người khác thất vọng và cố sức chứng tỏ với nàng anh vẫn còn khoẻ nhiều. Cuối cùng, Emily đành gạt nước mắt ra đi với ban nhạc và tiếp tục chương trình lưu diễn hai tháng ở ngoại quốc.

Emily gọi điện về nhà thăm anh mỗi ngày. Nàng đi trình diễn nhưng tâm hồn để cả ở nhà. Nàng nhớ Darren quay quắt, nhớ ánh mắt, nụ cười, và nhất là sức mạnh vô hình toả ra từ anh mỗi khi nàng gặp khó khăn hay bối rối, mỏi mệt. Sự hiện diện của anh có thể xua đi hết mọi ưu phiền và mang đến cho nàng niềm vui dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Hơn cả thế nữa, anh mang ý nghĩa đến với âm nhạc. Vắng anh, âm nhạc với nàng như vô hồn và nỗi trống vắng khi khi tiếng đàn cất lên làm nàng không thể chịu nổi. Emily luôn cảm thấy lạc lõng, bơ vơ dù giữa ban nhạc náo nhiệt. Nàng nghĩ đến anh không ngừng và mặc dù cố gắng, nàng vẫn không thể ngăn mình tìm kiếm bóng anh giữa dàn nhạc. Nơi anh vẫn đứng trong ban nhạc đã có một nhạc công guitar khác thay vào, và tim nàng nhói đau khi nhớ lại hình bóng yêu dấu ngày nào giờ đây đang vật vã một mình với chứng bệnh hiểm nghèo.

Emily nghĩ đến Darren và đau khổ mường tượng anh đang cô đơn và bị chứng bệnh khủng khiếp hành hạ. Nàng nhớ lại thời gian gần đây anh ngủ rất ít, đi lại suốt đêm dưới lầu và thỉnh thoảng hung hắng ho. Nàng biết anh thường như thế, nhưng sao nàng vẫn lo lắng không yên. Nàng đau khổ nhớ lại suốt nhiều tháng qua nàng ít có thì giờ cho anh. Nỗi buồn và sự cô đơn khiến nàng lao vào công việc để anh vò võ một mình. Nàng nghĩ anh thích như thế vì mỗi lần ở bên anh, nàng thấy tuy vẫn ngọt ngào, có điều gì đó như là sự xa cách, dè dặt nơi anh nàng không thể hiểu được. Nàng nhớ lại khoảng thời gian trước khi ngã bệnh anh đã ít cười đùa, ít đi ra ngoài với nàng, và luôn có vẻ trầm tư.

Nàng đâu biết rằng thời gian ấy, vì muốn chiều lòng khán giả, nàng đã vô tình thay đổi cách ăn mặc, cách giao tiếp với những người xung quanh và điều này làm anh e ngại. Nàng để đám chuyên tạo thời trang may mặc cho mình. Nàng thường xuất hiện trước công chúng với những bộ cách lộng lẫy, hở hang và trình diễn với đám vũ công hết sức táo bạo. Nàng đâu biết rằng anh thường khổ sở thấy nàng thay đổi nhiều và điều đó càng làm cho anh thêm xa cách. Càng ít có thì giờ cho nhau, nàng càng buồn bã và tìm cách tiêu khiển với giới văn nghệ, những người danh tiếng thích phô trương mà anh luôn tìm cách tránh xa. Emily quá bận rộn để nhận ra nàng đã dần dần quên đi bản tính giản dị, khép kín của anh và để tìm niềm vui cho mình, nàng đã vô tình đẩy anh ra xa hơn.

Hai tháng trình diễn xa anh đối với Emily như một cực hình. Nàng chưa bao giờ phải đi xa một mình, và nhất là lúc này, khi anh đang cô đơn chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Thời gian đầu, anh còn chuyện trò với nàng chút ít qua điện thoại nhưng sức khoẻ của anh suy sụp nhanh chóng và nàng chỉ còn được nghe người giúp việc kể về tình trạng của anh mỗi ngày. Emily trình diễn như kẻ không hồn. Đêm đêm, nàng trằn trọc, vật vã vì nỗi nhớ và ân hận giày vò đã để mặc anh trong suốt thời gian qua. Nàng gầy rộc đi, thỉnh thoảng ho ra máu nhưng nàng không màng đến điều đó. Nàng đếm từng ngày trôi qua và mong chờ đến lúc cuộc lưu diễn chấm dứt để về bên anh.

Mặc dù Emily không trình diễn như trước kia, công chúng không nhìn thấy được điều đó. Các buổi trình diễn của nàng nghẹt kín và người quản lý tài chính đồng ý ký hợp đồng với nhà hát thêm một tuần nữa. Thật ra, họ vẫn làm như thế luôn, khi số khán giả yêu chuộng nàng chưa kịp mua vé xem mà tất cả đều đã bán hết. Tuy nhiên, điều này như một cú giáng cho Emily và nàng gắng sức trình diễn với tâm trạng một người sắp chết đuối cố bấu víu đến hơi thở cuối cùng.

Cuộc lưu diễn cuối cùng cũng kết thúc. Emily cấp tốc thu dọn hành lý ra phi trường và đón chuyến bay sớm nhất về nhà trong khi cả đoàn còn ở lại nghỉ ngơi và xem thắng cảnh. Emily nôn nao và mệt mỏi rã rời gần như lả đi trong suốt cuộc hành trình. Chuyến bay vượt lục địa dài mười mấy tiếng đồng hồ với nàng dài như vô tận. Về đến phi trường, không kịp chờ xe riêng ra đón, nàng vội vã từ chối đám phóng viên và khán giả hâm mộ vây quanh rồi đón taxi về nhà.

Suốt quãng đường về nhà, mỗi con đường đi qua, mỗi khung cảnh quen thuộc với nàng bỗng như xa lạ sau hai tháng vắng mặt. Emily đau xót nhận ra không bao giờ nữa nàng được cùng anh đi đến những chốn này. Nàng nôn nao lần theo từng đoạn đường, mong cho chúng ngắn lại và mường tượng đến giây phút gặp lại người yêu. Về đến nhà, taxi vừa dừng lại ở cổng nàng đã lao vào nhà. Cửa lớn bật mở, người giúp việc đón nàng ở ngưỡng cửa.

“Nhanh lên Emily, anh ấy hôn mê đã gần hai hôm nay, vừa mới tỉnh dậy”.

Nàng cuống cuồng dúi xách tay cho người giúp việc, nhờ bà trả hộ tiền taxi cho người tài xế còn đang lúi húi khuân hành lý cho nàng, rồi lao lên lầu.

Darren đang nằm thiêm thiếp. Anh gầy như một bộ xương. Khuôn mặt yêu dấu ngày nào giờ chỉ còn hai hốc mắt trũng sâu, hai má và thái dương anh thóp lại, xương gò má nhô cao. Nàng lao đến bên giường ôm lấy người yêu nức nở. Darren mở mắt. Nụ cười thoáng nở trên môi anh và nàng đọc được niềm hạnh phúc dâng trong mắt anh.

“Đừng… đừng khóc em”, anh thều thào. “Hát… hát cho anh,… lần cuối”.

Nàng cắn chặt môi, cố nén tiếng khóc. Hát gì cho anh đây trong giây phút này? Nàng ôm mặt người yêu trong tay, môi họ tìm nhau lần cuối trong nụ hôn run rẩy, tuyệt vọng. Nước mắt nàng ướt đẫm mặt anh. Darren nhắm mắt, nàng thấy anh thở rất khó nhọc. Nàng quệt vội nước mắt, cương quyết làm điều anh mong đợi lần cuối cùng.

Emily chạy vào phòng tắm, vặn vòi nước cực mạnh rồi vã nước lạnh vào mặt. Nàng đứng lặng, cố hít sâu tìm chút không khí cho lồng ngực như đang bị nén chặt. Rồi nàng ra bếp, tìm chai rượu whisky uống dở rót một ly nhỏ rồi uống liền mấy ngụm. Chất rượu cay nồng làm đầu nàng bừng bừng, nàng như tăng thêm can đảm và sức mạnh để đón nhận phút cuối cùng của người yêu dấu.

Emily ra phòng khách lấy guitar rồi vào ngồi bên giường người yêu. Darren mở mắt nhìn Emily. Nàng đọc thấy vẻ mãn nguyện trong mắt người yêu khi anh thấy nàng đã thôi khóc và ôm đàn trong tay. Emily cắn môi. Nàng nhớ lại những kỷ niệm sôi nổi, êm đềm, những tháng ngày đầy hạnh phúc bên anh, và nhận ra lẽ sống của đời mình đã buộc chặt vào con người đang hấp hối bên cạnh. Nàng nhớ đến những bài hát họ đã cùng viết, những bài hát họ tặng cho nhau…, tất cả những ca khúc thân yêu đi qua trong đầu nàng nhưng không một ca khúc nào phù hợp cho giây phút này.

Nàng cúi đầu dạo đàn và cất tiếng hát. Nàng hát cho anh về mối tình sôi nổi, ngọt ngào của họ, về những tháng ngày đắm đuối bên nhau và giấc mơ được sống bên anh mãi mãi. Nước mắt nàng tuôn như mưa trên phím đàn nhưng giọng hát của nàng vẫn trải đều, trầm ấm. Nàng hát bằng cả tấm lòng, trái tim nàng như ứa máu nhưng nàng không dừng lại. Nàng hát như chưa từng hát như thế trong đời và ngón tay nàng bấm sâu vào dây đàn đến rướm máu.

Khi nàng đuối sức dừng lại, mắt Darren đã khép tự bao giờ. Cánh tay anh để trên đùi nàng đã buông thõng xuống một bên giường. Anh đã ra đi mãi mãi nhưng anh không chết trong đớn đau hay tuyệt vọng. Tim nàng run lên khi nhìn thấy môi anh hé mở như trao nàng lần cuối nụ cười thật dịu dàng.

 

Emily không đi trình diễn một lần nào nữa. Nàng ngã bệnh và chứng lao phổi của nàng ngày càng trầm trọng. Sáu tháng sau, nàng qua đời trong nỗi thương tiếc của hàng triệu người hâm mộ và giới yêu chuộng âm nhạc. Đám tang của nàng vĩ đại như đám tang của hoàng gia. Hàng chục nghìn người đi đưa nàng đến chốn vĩnh hằng và những vòng hoa điếu sắp đầy quanh nhà nàng, kéo dài qua mấy khu phố ra đến tận quảng trường.

Mấy chục năm sau danh tiếng của nàng và ban nhạc Lonestar vẫn còn vang dội. Đĩa nhạc của họ vẫn còn nằm trong số được bán chạy hàng đầu thế giới. Người ta nhắc về nàng và ban nhạc ấy như một hiện tượng hiếm có và từ ngày ấy, thêm hàng triệu người hâm mộ mới say mê tiếng hát của nàng. Nhưng không ai biết rằng bản nhạc hay nhất của đời nàng là bài hát nàng đã hát bên giường của Darren trước phút anh nhắm mắt.

 

(Viết sau khi nghe Karen Carpenter hát bài “A song for you” của L. Russell).
Adelaide 14/9/2004.
 

_________________________

[1]Một đĩa hát bạch kim (platinum record) tương ứng với một triệu đĩa nhạc bán được.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021