thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Linh

 

Điều đó xảy ra khi Linh còn là một đứa bé. Linh mơ tới nó rất nhiều lần. Hầu như đêm nào Linh cũng mơ thấy nó. Nó thường đứng trên đầu giường và gọi: “Linh ơi.”

Sau tai nạn, Linh căm ghét màu trắng nên không bao giờ Linh đụng tới những gì có màu trắng. Kể cả những giỏ hoa lan của bố trên tường. Linh nói màu trắng chính là máu của trăng, trăng làm da thịt Linh lạnh, làm máu Linh lạnh.

Vào một đêm không trăng, Linh giả vờ đi ngủ rồi lén lút rời khỏi giường.

Linh mặc toàn một màu đen từ đầu đến chân. Kể cả những sợi dây thun trên hai bím tóc của Linh cũng màu đen. Linh bước đi như chú mèo đen của gia đình vào hai năm trước. Chú mèo đã đứng run rẩy trên đầu giường Linh với bộ lông ướt sũng vào một đêm mưa gió. Ngày đó Linh mới năm tuổi, Linh ẵm nó vào lòng và ru nó ngủ bằng cách quấn nó trong chăn. Bây giờ chú mèo đen đó đã bỏ đi. gười già trong làng nói có thể nó đã hoá cáo hoặc thành tinh rồi ẩn mình ngoài nghĩa địa.

Mọi người đang ngủ. Khi Linh trốn khỏi vòng tay của mẹ thì mẹ đang theo đuổi một giấc mơ. Những vì sao đã văng ra khỏi giấc mơ của mẹ Linh và bay đi lấp lánh trong đêm. Chúng đang tìm cách chui qua mái ngói để về trời.

Bố của Linh là một người lính đào ngũ. Người ta bảo ông tự bắn vào mình và cười một cách đắc thắng khi máu ông chảy trên xác đồng đội.

Có nhiều người trong thôn nói thực ra Linh đã chết sau vụ tai nạn đó. Họ quá lắm chuyện và cũng có thể họ biết rất rõ về những điều bí mật của Linh.

Linh muốn thấy nó. Điều đó khiến Linh thèm muốn và Linh biết nếu im lặng trong bóng tối Linh sẽ được một lần chứng kiến. Nó sẽ đứng ngay trên những bậc tam cấp hoặc xa lắm thì chỉ ở phía sau chuồng lợn, nơi có những chiếc h bằng đất nung bị vỡ của gia đình, và nó sẽ nắm lấy tay Linh, thậm chí sẽ mỉm cười với Linh nữa.

Linh bước từng bước một cách hết sức nhẹ nhàng trong khi Linh nín thở.

“Đừng tiến công nữa. Về đi. Cẩn thận, nào…” Bố Linh đang nói. Ông đang tháo chạy trong mơ.

Trong đêm Linh nín thở và đợi nó.

“Giết chóc làm gì?” Bố linh ú ớ mê sảng.

Linh nghĩ nó sẽ có cánh và máu nó màu xanh. Tiếng mối dưới đất xen lẫn với tiếng thở của Linh. Linh nhìn mãi vào trong màn đêm. Nhìn sâu vào trong màn đêm. Thỉnh thoảng Linh bật dậy và thiếu chút nữa Linh hét lên vì sung sướng. Nhưng đó không phải nó, đó chỉ là một con đom đóm đi lạc.

Linh không biết đầu nó màu gì, có tóc hay không và lưỡi nó có nhám như gan bàn chân của bố hay không. Có khi đầu nó trọc lóc, hoặc chỉ có mấy sợi tóc lơ thơ dựng đứng.

Và Linh không bao giờ biết rắng nó cũng đang đi tìm Linh.

Cứ như thế Linh bước xuống sân, Linh đi trong đêm và thỉnh thoảng giẫm phải những chiếc gai nhỏ. Linh bị vướng vào lùm cây xương rồng bên hàng rào, mãi một lúc mới thoát ra được. Linh muốn một lần nhìn thấy nó, điều đó không ai có thể ngăn cản được. Linh đi như một bóng ma đen đúa và lạc vào sâu hút trong màn đêm.

Rồi đêm không bao giờ sáng.

Mọi người cũng không hề ngạc nhiên hay sợ hãi vì chuyện này. Người ta cũng không hề bán tán. Bởi đã có lệnh cấm. Bây giờ tất cả mọi người đều nhận ra nhau nhờ những chiếc áo và những chiếc quần màu trắng trên người họ. Chúng được phát đều cho mỗi gia đình. Điều đó nằm trong chương trình cứu trợ của nhà nước. Và mọi người đều làm việc và sinh hoạt như mọi ngày, tuy có gặp phải những khó khăn nhất định. Lúc đầu người ta không quen lắm với bóng tối nhưng về sau họ lại đâm ra có cái cảm giác ghiền thứ mực đêm sền sệt đó. Những đứa tré vẫn chơi trò bịt mắt bắt dê và cười nắc nẻ trên những ổ rơm không có một tí ánh sáng. Khi bọn trẻ lấy đá ném vào nhau thì đá văng vào những bức tường và những vệt lửa toé lên trong đêm tối. Bọn trẻ cười thích thú bởi trò pháo hoa nghịch ngợm đó, nhưng điều đó lại khiến người lớn phẫn nộ bởi hỏa hoạn có thể xảy ra.

Đêm kéo dài vô tận.

Không một ai được phép bàn tán về chuyện này.

Kể cả báo chí cũng không có quyền đụng tới.

Nếu một ai đó đừng ngoài không gian thì sẽ thấy những đốm trắng nhỏ đang dật dờ chuyển động trong một không gian đen đặc đối diện.

Thỉnh thoảng từ một nơi chốn xa xôi, cách quê hương của Linh hàng trăm ngọn núi — bởi Linh đã băng qua hàng trăm ngọn núi trong bóng tối — có vài người nghe tiếng khóc của Linh, nhưng trong đêm đen không ai nhìn thấy Linh. Linh vẫn đen đúa và ngồi khóc bên đống than đá giữa đường. Có lúc Linh vục mặt xuống và uống nước trong thùng hắc in bỏ không. Bọn công nhân làm đường không hề nhìn thấy. Tối, Linh ngủ bên những gốc cây.

Nhiều lần, mẹ Linh với bộ quần áo trắng như y phục đám tang ngồi xoã tóc và rên rỉ trong đêm. Thỉnh thoảng bà vén tóc lên, rồi với đôi mắt trắng hếu, bà gọi: “Linh ơi…”

Nhưng không lâu sau đó, mọi người trong gia đình không còn nhớ tới Linh nữa. Chỉ có mẹ Linh là vẫn gọi tên Linh khi bà mê ngủ. Tất nhiên điều đó càng ngày càng ít đi và chỉ một thời gian ngắn sau đó thì mẹ Linh chấp nhận rằng Linh đã chết bởi có người nói họ đã chạm vào xác của Linh ngoài bờ sông.

“Trong đêm, xác nó lạnh và trơn như cá.” Họ nói thế.

 

Bây giờ Linh đã già. Ngày mẹ chết Linh có tìm về quê. Quan tài của mẹ được sơn màu trắng. Linh ngồi khóc bên quan tài của mẹ. Quan tài màu trắng nên Linh hiện ra rõ ràng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Linh nhưng họ không biết đó là Linh, họ nghĩ đó chỉ là chiếc bóng của một ai đó. Lão già chuyên gọi hồn người chết nói đó là một vết bẩn trên quan tài.

“Lau sạch nó đi.” Lão rít lên như thế.

“Hú bà hồn chín vía...” Lão lại đi vòng quanh quan tài và rít lên.

“Không thấy được hồn, không thấy được vía.” Lão lại tru lên.

Rồi đám tang của mẹ Linh được cử hành nhanh chóng trong đêm đen mặc dù lão già gọi hồn nói chưa thấy hồn về. Người ta đánh dấu để nhận ra mộ của mẹ Linh trong màn đêm bằng một lá cờ trắng nhỏ có đính vô số hạt kim tuyến bảy màu.

Linh vẫn thường lảng vảng trong thôn, Linh ở trên chuồng gia súc của một mụ đàn bà goá. Nhiều lần tiếng khóc của Linh làm bầy chó trong thôn tru lên vì hoảng sợ. Người ta nói đó là tiếng khóc của mẹ Linh, linh hồn bà đang đi tìm Linh trong đêm tối. Cũng có người nói thật ra đó là tiếng rít của gió trên những mái tranh.

Còn Linh, trong đêm, Linh vẫn thường ăn than và chống gậy đi tìm nó. Đã mấy lần Linh sờ phải chú mèo đen năm xưa. Một đêm mưa, trong cơn đói Linh lại sờ phải nó nhưng nó không để Linh ôm nó, nó vọt qua tay Linh và lại biến mất trong trời đêm sâu hút sau khi nó nhả vào lòng bàn tay Linh xác một con chuột nhắt gần thối rữa. Đêm vẫn đen và ướt, còn Linh thì không bị đói nữa. Những khi có trăng, Linh rúc xuống hố phân và run như chuột dưới mưa trong khi hai mắt Linh nhắm nghiền vì sợ hãi. Và trong bóng tối, đôi khi người ta thấy hai đốm vàng như trăng chập chờn chao lượn rồi nhỏ máu vào đêm. Đó là đôi mắt Linh.

Thỉnh thoảng, Linh cười, và điều này rất hiếm khi xảy ra. Răng và lưỡi của Linh đen nhánh.

Bố Linh mất vào ngày 12 tháng 08. Ngày bố mất, Linh không khóc. Linh ngồi thu mình trên bàn thờ, bên cạnh tấm ảnh của mẹ, bên những lư hương bằng gỗ và nhìn ông hấp hối trong khi mọi người đang giả vờ khóc lóc. Không ai hay biết sự có mặt của Linh mặc dù một vài người đã chạm vào người Linh khi họ thắp nhang để cầu cho linh hồn bố Linh được bay đi nhẹ nhàng.

“Đừng bắn... Về đi... Mìn đấy... Linh còn sống. Nó đang đi tìm...” Đó là những câu nói cuối cùng của bố Linh trước khi ông tắt thở.

Khi biết mình đã già và kiệt quệ, Linh đau đớn rồi ngồi xuống liếm lên màn đêm. Linh khơi máu đông trong những cái mụt trên đầu và ăn chúng.

Rồi Linh lại tiếp tục gào tên nó trong bóng đêm đặc quánh.

Linh gọi nó: “Linh ơi!”

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021