thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngày bình yên

 

1. Bố tôi. Người đang đứng đó là bố tôi. Ông nói: “Ngay lúc ấy, đúng không? Ngay tại cái lúc ấy, cái lúc mặt trăng ngốn mặt trời, ngài đã đến. Ngài đã đến vào lúc ấy. Ngài thò bàn tay bên phải, chính xác là một bàn tay béo múp và đầy thẹo, với năm ngón tay ngón nào cũng đeo nhẫn. Ngài lợi dụng sự bao che của mặt trăng rồi tiếp tục. Ngài cứ tiếp tục như thế chứ gì nữa. Ngay cái lúc chết tiệt ấy ngài xuất hiện. Có cái gì đó vỡ trước khi tôi biết mọi sự. Ngay chính cái thời khắc chó đẻ ấy. Đúng phóc rồi phải không? Ngài đã làm như thế. Rất nhanh và gọn.Và tôi cũng trở thành như thế. Rất nhanh, trước khi mặt trăng no nê rồi nôn mửa sau bửa tiệc.” Bố tôi đang đứng trước gương và nói. Ông nói một mình. Ông đang tưởng tượng rằng rồi đây ông sẽ được tham gia vào một vai diễn trong một vở kịch tầm cỡ nào đó vào một đêm tối trời.

 

2. Mẹ tôi. Trong khi tôi đang nghĩ tới bữa ăn trưa thì bà nói: “Bây giờ là 9 giờ. Phải rồi, 9 giờ sáng. Đừng có làm rối lên thế. 10 giờ. Đúng, bây giờ là 10 giờ. Đừng cắn móng tay. Mày học đâu ra cái thói cứ gặm vào móng tay như thế. 11 giờ kém rồi, thì cứ cho là 11 giờ trưa rồi đi. Đừng có mà rối lên như thế. Đừng có ngủ, cũng đừng có gặm vào móng chân như thế. Học đâu ra cái thói xấu xa đó chứ. 12 giờ. Phải, 12 giờ rồi. Chậu hoa mặt trời nở tung ra cả rồi. Đã bảo là đừng hét toáng lên. Đừng có nhễu nước miếng xuống đất. Đừng có giẫm thình thịch như thế. Để sức mà thở. Học đâu ra cái lối hét lên như ma đói thế hả. Dậy đi. 3 giờ chiều rồi đấy. Xem cái bộ điệu của mày kìa. Đừng lết chân như thế. Xem có gì không để chuẩn bị cho bữa tối.”

 

3. Tôi. Tôi bật lửa lên. Tôi đang đốt chúng. Tôi nhớ lại cái cách mà những người nguyên thuỷ đã làm trong một bộ phim tôi xem vào lúc còn nhỏ. Họ đã đốt một thứ gì đó rồi lấy tro làm thức ăn, thế là họ sống qua được mùa đông. Và tôi đang làm như thế với những cuốn sách của tôi. Mẹ nói một câu gì đó, rồi tôi đốp lại: “Nhưng những thứ này người ta bắt chúng con học đi học lại cả rồi.” Mẹ nói: “Tao không nói là mày phải giữ chúng lại. Nhưng khi đốt chúng thì đừng có mà đứng gần như thế. Tro mà bay vào mắt là mắt mày nổ tung ra đấy thằng mặt địt ạ.”

 

4. Gia đình tôi. Gia đình của thằng mặt địt bắt đầu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bữa ăn tối theo cách tưởng tượng riêng của mỗi người.

 

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021