|
Trong phạm vi của mùi
|
|
1 Gã ngậy mùi lông tóc trong lúc bốc hơi một vệt sáng giữa ngửi và nhìn
gã là bướm trắng
tôi hỏi xin điếu thuốc, gã hỏi tôi cần giày không?
chiếc giày đá đốm thuốc, tôi phừng cháy
mặt tôi trong đám muội lửa có mùi thiu rất hỗn, gã nói:
- Tiếp tục hít thở mùi của tao mầy được trả tiền để thành
bướm, ô-kê!
gã nở phình trong một chiều ăn no và nói sướng
tôi đi trên cái cà-vạt tòn ten trên cổ gã, tôi cố tới chỗ cái cục cổ, không nhớ mất bao lâu, chỗ cái chuông đội mủ lưỡi trai, cầm cái dùi nhọn, tôi được lệnh dừng.
- Mầy có giấy phép không?
- Dạ, tôi có...mùi rác.
2 Cái vũng tắm của tiếng nói
cạn
mà đỏ
mà ớn rung
mà vang vang vỗ đập bóng. Dạy bảo rằng:
- Nếu kéo dài ngoằn ngoèo con mắt tôi sẽ đụng được mạch
chảy mực in của điều một là, hai là, ba là...vòm cổng lớn
những lăng miếu, hội trường có mực đỏ gạch đít.
thật tệ!
cái miệng tôi chỉ phun đá cục
không có tiếng, chỉ có chút gió
không ai nghe tiếng gọi cửa của đá
thằng nhỏ không có cu thản nhiên gút lại miệng túi
tôi bị ném xuống chỗ các ngài hành nghề rao giảng đang tắm
- Bài toán đúng cho mọi người phải bắt đầu từ việc giải cái
đề sai
3 Tôi nhớ điều đầu tiên tôi được biết về chuyện sinh đẻ là tôi đích thị mọc ra từ một gốc cây. Má tôi cho biết lúc nhặt tôi về nuôi thì nước đái của lũ kiến đã nhuộm tôi chín hườm, thay vì la khóc ó trời tôi chỉ phập phồng hai cánh mũi
được gì với một thằng nhóc lượm dưới gốc cây. Má tôi cười móm mém
- Đồ khó dạy!.
4 Tôi giả đò đưa mặt cho các giá trị nựng nịu
tôi nghĩ về những con gián đang đang dẫn gió chui ra khỏi cánh cửa sắt
- Trong giá trị gì?
tôi thích ngồi ăn tối với khoảng không
- Chỉ khoảng không là sành thưởng thức mùi!
tôi hít hà mùi của tôi, khoái vậy đó! và sung sướng lang thang cùng đám cô hồn, giấy vụn, chó hoang
tôi đẩy tôi tới chỗ cái miệng tìm bắt cái khoảng chẳng là gì, nó luôn táp hụt
-Tôi phải mất bao nhiêu tiền thưa ông?
- ……
- Dạ, chỉ để tẩy xóa tiếng ruồi đang bu tìm mùi trong hộp sọ.
|