|
Dưới bảng hiệu
|
|
Tôi thích đọc lúc đang đi
từ chân tháp nhà thờ
từ đỉnh tháp treo cái nón đính hiệu
chính Thượng Đế sẽ đội lúc ngài buông câu
trong cái hồ cá chết
Tôi thích đọc lúc tì cằm trên gối
mây kéo bảng hiệu đi
kéo đại lộ đi-kéo đám người hối hả
có cái gì đó ăn được!
những ai có quá khứ không mù, không què
bảng hiệu sẽ là hộp bánh mở
Tôi cũng thích đọc lúc nằm
Chữ-chữ bu quanh như bầy muỗi
chúng dệt những sợi máu thành tấm đắp
cho giấc mơ và cho nấm mộ
Tôi lại phá vỡ im lặng, đọc to từ phía trong
nhưng không ai vào được trong tôi
nói cái gì đó khác!
tốt hơn lại đọc cái bảng hiệu
như cách đọc của đứa bé quê ngày đầu lên phố
trong nỗi lo lạc đường
đọc cảm nghĩ to tát
đọc tìm sức mạnh tự dối
đọc để không hiểu rằng ngữ nghĩa dắt ta đi
tìm điểm không thể tới
Trong những vạch thông minh chuẩn
đọc cả tin rằng công bằng đã lấp chổ khuyết
đọc tự tán thưởng tầm vóc mọc cánh thời đại
Trong dáng ngơ ngáo sợ bỏ sót
đọc vào chổ ánh sáng sinh ảo tưởng màu nóng
đọc vào lõm bóng tối phủ ma thuật lưỡi dài
đọc trên lớp ám mụi và trên mặt giả trang
Trong lớp ẩn trang che dấu tánh ngu
đọc để tưởng không gian được trói vào những cột
Không gì dễ đoạt hơn bầu trời đó
đọc để đếm bước chân đo chổ nằm của bóng
những cái bóng đang ấp lý tưởng
Không gì quan trọng hơn việc bỏ thời gian làm chuyện đó
Trong nếp nhăn trên trán đã thành sông
Từ bảng hiệu này tới mạng nhện và cả bầu trời
không màu phía sau
Tôi đọc và khóc
Bảng hiệu kia ! hình ảnh của một nơi chốn đã mất.
|