Thân thể tôi đầu là cái ti vi nghỉa địa phần từ xương cổ trở xuống là cái ghế ngày ngày cái ghế nhận chương trình hình: một bọn cướp chặn đường đoạt cái miệng và bỏ lại tiếng “cứt” một bọn khác khóa đuôi lấy đi con mắt nhưng chê tiếng “khóc” từ đó cái ghế được một ông vẻ ngoài khả kính đặt đít cái đít bự này cũng là mộtù thứ mặt người mọc trên xứ sở những người không lối thoát sống sót! hai từ đầy vết thương hoa che chở những câu chuyện kể... tôi đọc cho đủ số chuyện dẫn đường tôi bài thơ hai từ câu trả lời của chàng trai luôn tin tiếng nước tuổi thơ trả lời bình minh biển bằng hình cái miệng và cái nhìn thứ ngôn ngữ không thể bị cưỡng đoạt nơi đây những câu chuyện này nói không bằng im lặng im lặng là tiếng hét.
|