|
Mảnh đất dịu dàng
|
|
Tặng nhà tôi
Sáng sáng con bò lên đồi chúng tôi uống bình minh bò uống sương vợ tôi chứa bình minh trong cái chum nhỏ cô nói: thứ nước này nhăn nheo và già như chúng ta cô hát
Ví dầu tình bậu muốn thôi
bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
Gai cỏ ghim đầy tay tôi tôi sực nhớ cái bàn tay thế chấp ở ngân hàng móng ra dài không được cắt con bò về chuồng hoàng hôn nhào nặn bò thành khối ẩm nóng bò bị nhốt trong miệng đám muỗi đói một con bò sống vô nghĩa đem trái tim bất hạnh che chở chúng tôi lưỡi bò tôi mừng vì đã mua được thứ đất này ngân hàng Địa ốc nói: đây là miếng đất cuối cùng phần tính thêm cho tôi là đám bướm-cào cào đang soạn sách bách khoa toàn thư con tôi cần học sách này chúng tôi dựng nhà ở đây ánh sáng của họng bò không có phần
tối dế và cá không bị nước dãi cơn đói giết chết thắp đèn không nghe giấc mơ thở bất an ở đây gia đình tôi ăn cỏ vá hát
ầu ơ… Đói ăn rau
Đau uống thuốc
|