sách
bầu trời lông gà lông vịt
Hương Linh

1

Tin tức về cái chết đã lặng          tôi đứng trước cửa Tây phương đóng kín         Má tôi             Cái nhìn khép lại để chăm chút ánh sáng thật           đóa hoa này nở trên vết cắt              hôm nay                tôi chính thức nhận cái chết của tôi           một nén nhang khước từ lửa          nhịp đập thắp lên ánh sáng dòng sông quên            khuôn mặt Má tôi cùng tánh những gương mặt khác          được nhận ra từ hạt màu cỏ           Má tôi luôn cười          đón và lật qua sự sống của tôi trong bàn tay trầm mặc            con không được phép biết tới chuyến đi khác nếu không đi hết con đường này với con ngựa thời gian mù       những vòng tròn         những thời khắc của nơi chốn ra đi        bãi chăn thả những cái tên.
 
 

2

Tôi đi với khung hình quê ngoại buổi sớm mai        theo gió         trong hoa        cái gì làm nên hoa          sự chết        tôi nói chung giọng với từng hình đang sở hữu tôi              tất cả đang đứng khoanh tay trước người: con mừng tuổi Má          tôi viết gởi cho những con đường vịn đầu gậy tìm về ngôi nhà đất: dạ con về...      thân xác                  xe chở ý thức đang trên đường trời
đầy rêu                cái gì làm nên cái chết               vĩnh cửu không là con đường mất biệt          chỉ là ngày kia trong vòng tay cỏ nước mặn            chỉ là hôm qua tiếng chim không xa bầu trời lá trâm bầu đầy sâu         là lúc này nỗi buồn của con không tìm được tay người để níu.
 
 

3

Nơi đây          những con đường cong dẫn bước tôi tìm mặt phẳng dưới chân     do tội ác nào việc thiện nào      cánh cửa này không mở             nói tôi nghe về cái chết        hơi thở tôi không tìm được gió           phải chăng chỉ gió là bất tử       Má tôi bây giờ ở đó        từ vũng rầu buồn trong sương muối       tôi nghe ra mùi tóc của người             người đi qua khoảng trống này như cách đi qua không gian sữa tạo hình tôi        người đi qua thời khắc này như cách đi qua những chuyện nặng lòng vạch nên ý nghĩ tôi        tôi sẽ chạy nhanh hơn cái lý lẽ cho rằng tôi không có được cuộc đời khác trong khoảng trống của người           bây giờ đám đồi mồi trên da người đã ở lại trên thân xác tôi        thường khi tôi nhận ra bầu trời vô tận những món ăn trùng điệp những rặng núi đưa nôi           một con tàu lấp lánh vàng         tôi lầm chăng         Má ơi! sao má về qua con mà không ở lại.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021