sách
bầu trời lông gà lông vịt
Thơ từ cái hang

Thằng nhỏ bốn mươi tuổi ra khỏi phòng vệ sinh. Ót nó treo tấm biển: người lịch sự đi cầu nhớ dội nước. Rõ ràng tấm biển là tấm biển, thằng nhỏ là thằng nhỏ. Tấm biển đậy hờ cái lỗ không tròn, không có cua, chuột, rắn... nào thập thò .
 
Không được gọi là cái lỗ! Nó rộng cỡ cái hang, nơi bọn thỏ màu vàng tươi, vàng sậm nhảy ton tót xuống từ miệng hang khác
 
Hợp lý hay không tình trạng thơ của cái hang!
 
Chim là vật bay
Người là vật có ngôn từ
 
Rõ ràng lúc đó thằng nhỏ bốn mươi tuổi là vật sở hữu của cái hang đang phát ngôn ngữ đám đông. Nó bước ra đám đông. Cụm từ nó mang theo luôn luôn tự thoát khỏi cái mùi âm u của nghĩa trang ký ức – thế giới của những khung xương không trở mình.
 
Tấm biển sau ót, cái mũ đẹp, câu thơ đẹp.
 
 
 
 
Có người nói: sự kiện đó như một suất diễn buổi sáng. Hắn với cái mũ đẹp, câu thơ đẹp của người thầy tu không tôn giáo thản nhiên đi bộ trên trời. Những bước đi kêu lên bất thường, đi bằng nhịp điệu đầy hiểm họa của những đầu ngón chân. Hắn đi ngang qua thế giới của những tín điều lớn đã đánh bại hắn. Cục kẹo trong miệng hắn cũng nói và hát, thỉnh thoảng hắn nhe răng cười một mình, chỗ đến của hắn: đỉnh thóp của khoảng không hói. Trong đám đông có người há hốc miệng đếm nhịp chân hắn, thời gian được tính bằng cả thế hệ lạc lõng. Thay vì đi xuyên qua đời sống trên con đường của cái que xuyên thịt, hắn chọn việc đi trên trời.
 
Hình ảnh nào tự đi đến chỗ không cần giải thích hình ảnh đó là thật.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021