sách
025-403-888
trên đường về

 
cả một đời bà đi tìm con...
 
bà thấy nó... đứng hút thuốc... lưng dựa vào bờ tường... trong con hẻm bên hông club universe chung với một đám con trai đủ mọi sắc tộc... nó độ hăm mốt hăm hai tuổi... mặt mày sáng sủa... có ít râu mọc lưa thưa trên môi và dưới cằm... nhìn vừa đàn ông vừa con nít... đám con trai vờn chung quanh nó như bướm vờn hoa... mồi thuốc... đưa nước... huyên thuyên trò chuyện... nó chỉ đứng nghe và tủm tỉm cười... thỉnh thoảng ngửa mặt đưa môi vo tròn thổi từng luồng khói thuốc lên trên vào khoảng không gian đen xanh đặc quánh trên cao... từ từ thì những đứa con trai rút lui dần... chỉ còn lại một thằng... đứa con trai còn lại bá vai quàng cổ nó... kéo nó ngồi bệt xuống đất... hai đứa kề đầu tỉ tê rủ rỉ tâm sự... một lát thằng con trai thò tay vào túi quần và lôi ra một vật gì đó rồi luồn qua cho nó... nó lắc lắc vài cái xong đưa lên mũi hít một hơi thật mạnh... rồi nhắm mắt lại... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... khi nó mở mắt ra thì đôi mắt nó đã lạc mất màu... đứa con trai kéo cổ nó qua... nói cái gì đó thật nhanh vào tai nó... rồi hôn vào môi nó một cái thật mạnh thật lâu... rồi đứng dậy mỉm cười phủi đít bỏ đi... nó một tay bấu chặt ngực... một tay níu lấy bờ tường cố kéo người dậy... hai hàm răng nó nghiến trèo trẹo vào nhau... một chất nước vừa đỏ vừa vàng chảy ra từ bên khóe mép... cuối cùng... nó đưa hai tay bóp chặt lấy trái tim mình... gào lên hai tiếng... mẹ ơi!... rồi té gục vào mặt đất...
 
bà thấy nó... ngồi một mình giữa những con bệnh khác trước văn phòng bác sĩ... trên khuôn mặt một người đàn ông ở cái tuổi đã nên có những giây phút thỏa mãn và bình an với cuộc đời thì ẩn hiện trên mặt nó là những vết bầm... những cái mụn mủ ung nhọt... những chỗ lồi lõm không đều... tất cả là dấu chứng rõ ràng nhất của một trận chiến thật tàn khốc đang xảy ra ngay trên thân thể nó... một cuộc chiến giữa con người và một loài vi khuẩn ác nghiệt nhất từ trước tới nay xuất hiện trên mặt đất... chung quanh nó... người ta người thì quay mặt đi chỗ khác... người thì mắt ngó dính lên trên màn ảnh ti vi... một cách như thật tình cờ... họ lảng dần ra xa để nó ngồi một mình giữa những hàng ghế trống... chỉ có một thằng bé con độ ba bốn tuổi đang ngồi ở hàng ghế phía trên với một người đàn bà là thỉnh thoảng quay lại nhìn nó cười... cánh cửa văn phòng mở... người bác sĩ đi ra và mời nó vào... lát sau.. thật lâu... cũng phải cả tiếng đồng hồ thì nó trở ra... mọi người không ai dám ngước mặt nhìn lên... nó đi lại hàng ghế cuối cùng và thẫn thờ ngồi xuống... hai mắt đỏ như máu... da dẻ nhợt nhạt tái xanh suy tàn... nó ngồi nhắm mắt... khuôn mặt như đã chết... chỉ hai dòng nước mắt cứ lặng lẽ chảy tuôn... trào ra từ hai đuôi mắt... cả căn phòng không ai động đậy... thằng bé ngồi ở hàng ghế trên lại quay lại nhìn... rồi níu lấy chéo áo người đàn bà... giật giật... má ơi!... má!... ông kia ổng đang khóc kìa!... nó mở mắt ra nhìn thằng bé... rồi như chợt nhận ra điều gì... hai mắt nó trợn trắng lên... nó đưa tay ôm ngực... gập người mặt ngã vào thành ghế phía trước... bật lên những tiếng nấc làm cả phòng đợi phải giật mình quay lại...
 
bà thấy nó... đứng khuất vào trong bóng tối tại một góc đường ở khu ổ chuột tenderloin... nó mặc một cái quần bò đen bạc rách... chiếc áo thun trắng vừa cũ vừa dơ có hàng chữ viết nghuệch ngoạc bằng tay... raised by wolves... mặt nó còn non choẹt... chắc chưa quá mười lăm mười sáu tuổi... thỉnh thoảng có những chiếc xe lái ngang qua và dừng lại.. nó bỏ vị trí đi ra vòng qua phía người lái... rồi lại quay trở về vị trí cũ... diễn tiến xảy ra suốt đêm... tới gần sáng... khi đường phố đã vắng tanh bóng người và gió từng cơn thổi thốc luồn từ cuối con phố... nó đưa tay ôm lấy thân thể mình... run lên bần bật từng cơn vì lạnh... một chiếc xe mercedes đen bóng lưỡng lái ngang và dừng lại... nó chạy tới... nói hai ba tiếng với người lái xe rồi chạy vòng qua phía bên kia và chui ngay vào bên trong... nó ngã người vào chiếc ghế nệm nhung êm ấm của chiếc ghế và nhắm mắt lại... khi nó mở mắt ra thì nó thấy mình đang nằm trên một chiếc giường của ai đó xa lạ... hai tay nó bị trói ngược lên vào hai cột giường... người nó bị phanh ra... tứ chi bị cột trói theo bốn hướng... miệng nó ai nhét một vật gì vừa cứng vừa mềm... trên người không còn một mảnh vải che thân... chiếc tivi ở đầu giường đang chiếu một cảnh làm tình của hai người đàn ông... một người nằm trên một chiếc võng da... hai chân banh toạc đưa ra cái hậu môn vừa đỏ vừa ướt... người đàn ông thứ hai mặt đeo mặt nạ da đen... lấy tay đút luôn cả cánh vào hậu môn người thứ nhất... nó trợn mắt lên nhìn... rồi lại nhắm mắt lại... miệng ú ớ gọi... mẹ ơi!... cứu con với!... mẹ ơi!... nhưng phát ra chỉ là những âm từ khó hiểu... hồi lâu thì nó nằm yên....người lả ra vì sợ và đóiï... bất chợt có tiếng động vọng lại từ phía bên kia cánh cửa... người nó lại run bắn lên từng hồi... nó vùng vẫy... ngực gồng lên... mắt trợn trừng... hai tay níu lấy sợi dây trói giật từng chập liên hồi... rồi nước mắt nó lại bắt đầu ứa ra... tuôn chảy...
 
bà thấy nó... đứng một mình soi gương trong phòng tắm... vọng từ phía bên ngoài là những âm thanh hỗn loạn quyện chung với một điệu nhạc nam mỹ... có lẽ là của nhóm the ketchup... nó mỉm cười... nhẹ nhàng lấy tay móc từ trong cái ví đen ra một thỏi son... tô đi tô lại thật mềm lên làn môi vừa mỏng vừa dày màu tím nhạt... rồi nó đứng lui người lại... lặng lẽ nhìn chầm chập vào chiếc bóng trong gương... rồi nó mỉm cười với chính mình... đó là nụ cười của một đứa con gái vừa mới khám phá ra sức mạnh đầy uy quyền của sắc đẹp... bất chợt... cánh cửa phòng tắm bật tung... ba đứa con gái sầm sập đi vào... chúng sấn lại... hai đứa xô nó ra giữa sàn nhà và đè nó xuống... đứa con gái thứ ba tốc váy nó lên... rồi thò tay vào bên trong bóp vào hạ bộ nó... con trai!... tao biết ngay mà... nó là con trai!... đứa con gái la lên... rồi cả ba đứa tung cửa bỏ đi ra... chừng mười lăm phút sau thì cánh cửa lại bị bật tung trở lại... bốn đứa con trai hồng hộc tiến vào... ba thằng xông tới... hai đứa lấy thân ấn nó vào bờ tường... một đứa lấy tay chận ngang qua cổ nó... còn đứa thứ tư thì chỉ đứng nhìn nó trân trối... ba thằng kia la lên... chửi và nhổ vào mặt nó những lời tục tĩu... loại ngôn ngữ chỉ dành cho bọn đàn ông... cuối cùng thì thằng con trai kia đi lại... lấy mặt dí sát vào mặt nó... thằng con trai đưa tay luồn vào dưới váy nó... đụ má... tao mà sờ thấy có hòn nào là chết mẹ mày... thằng con trai vừa thò vào phía bên trong thì thụt ngay tay lại... mặt trở nên nhăn nhó ra chiều đau đớn... nước mắt nó ứa ra... rồi thằng con trai quay lưng bỏ đi... ba đứa còn lại kéo tay nó ra và xô nó ngã vào sàn nhà cầu... chúng thay nhau đá đạp túi bụi vào người nó... một thằng lấy chân đạp bật ngửa người nó ra... rồi giơ cao chân đạp mạnh vào bụng nó... nó đưa tay lên ôm lấy mặt mình... đừng... đừng... tôi có... thằng con trai kia vừa nghe tiếng nó liền quay ngay người lại... lúc này thì trên tay nó cầm một cái lon đồ hộp... thằng con trai đi tới... quỳ người xuống phủ lên thân thể nó... hai đầu gối tấn đè lên ngực và vai nó... rồi lấy một tay nắm tóc đè ngửa mặt nó ra... tay kia đưa cái lon sắt đập liên tục vào đầu và mặt... mồ hôi và nước mắt trộn vào nhau rớt lên người nó như mưa... hể hả... thằng con trai vất chiếc lon đã bị móp vào trong một góc phòng... đứng lên đi vào phòng bếp... rồi lại quay trở ra với một cái chảo sắt... thằng con trai tiến lại... ba thằng kia lại đè nó ra... rồi thằng con trai lại tiếp tục đập... liên hồi... giáng xuống mặt mũi xuống tay chân xuống thân thể nó... chung quanh những đứa con trai lại hò la... đốc thúc... thằng con trai bắt đầu thấm mệt... nó quăng cái chảo đi... rồi không biết nghĩ sao... thằng con trai lại nắm lấy đầu nó... giơ lên cao... thu hết sức mình... dộng một cái thật mạnh xuống sàn nhà... nó bật ngã người... nằm sóng soài ra giữa vũng máu... rồi gượng rướn người lên... nó bật ra được một chữ cuối cùng... mẹ!...
 
bà thấy nó...
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021