sách
025-403-888
quán gió

 
Đêm, có rượu và trăng vàng
Chàng tráng sĩ gác kiếm ngồi nhìn người đàn ông chập choạng hơi men rù rì ỉ ê với bóng mình phía góc bên kia của Quán Gió
Mỗi tháng một lần
Họ gặp nhau
Hai người hai góc
Chưa một lần chào hỏi
Chưa một lần cụng rượu chia lời
Cứ mỗi lần, chàng ngồi lặng lẽ uống rượu và nghe người đàn ông rên rỉ than van về biển và những bờ cát trắng, về một mối tình có vẻ hơi hoang đường đã mất, về một vùng ký ức xanh rêu nào đó chỉ có hắn mới đến được
 
 

1.

 
... tôi không cần em... tôi không cần em... tôi không cần em... mãi mãi không cần em... tôi không cần ai cả... tôi không cần vũ trụ này... tôi không cần con người... tôi không cần tôi... tôi không cần cả rượu... hahaha... cái đó thì cần phải xét lại... tôi không cần em... tôi không cần tôi... không cần cái quán khỉ ho cò gáy này... không cần cái thằng mặt mũi lầm lì ngồi bên kia ... (hắn hất mặt về phía bên chàng ngồi một cách ngạo mạn)... nó là ai tôi không cần biết...
 
đêm nay có rượu cùng trăng...
có thằng phải gió... hmn... có thằng phải gió... ngồi ca một mình...
 
... ha ha ha...
 
Đời người bắt đầu lặng lẽ và kết thúc cũng lặng lẽ
Chỉ có thế giới chung quanh lúc nào cũng ồn ào
...
 
Một chiếc lá rơi nghiêng ngang qua cửa sổ
Chiếc lá hãy còn xanh
Trời thì không gió
Và trăng thì vẫn cứ sáng mãi
...
 
Tại sao?
 
... em chả là cái con khỉ khô gì cả... tài lanh... em đẹp trai em thông minh con nhà giàu học giỏi thì mặc kệ em... tôi được cái giải gì... em đẹp em khôn ngoan dữ vậy sao em lại đi theo tôi... theo tôi làm gì... yêu tôi làm gì... phải em chỉ để tôi yêu em đừng có yêu tôi lại giờ có phải đỡ lộn xộn... tôi là một thằng bụi đời đá cá lăn dưa... yêu tôi chi giờ bắt tôi phải nhức đầu... rắc rối sự đời... phải mà em cứ ngồi yên một chỗ làm đẹp... chỉ biết hát biết chơi thể thao biết đàn biết nhảy... biết mấy cái cho vui làm đẹp cuộc đời được rồi... biết ba cái chuyện yêu đương làm gì... chuyện yêu đương sầu khổ là chuyện của mấy thằng đàn ông vô tích sự như tôi... em là người sinh ra để được yêu... được chiêm ngưỡng được tặng hoa được tặng thơ được bày trò múa hát... em sinh ra để làm đẹp cuộc đời... em bày đặt chuyện yêu đương chi làm xáo lộn trật tự thế giới.. mà có yêu thì yêu những người cũng giống như em... yêu chi một thằng như tôi làm tôi rối loạn tinh thần... mà có yêu em yêu chút chút được rồi... yêu chút chút cho vui thôi... yêu chi dữ vậy... em yêu tôi còn hơn tôi yêu em... cái đó không được... em chơi kiểu đó không được... em được trời sinh ra ưu đãi cho em đẹp cho em tài ba hơn hết mọi người... sao lại cho em tài yêu đương nữa... em là thiên thần là người của cõi trên... sao đi làm chuyện yêu đương của người trần thế của chúng tôi làm gì... chuyện yêu đương trần tục ai cho em đụng tới... tài lanh... giờ đau khổ ráng chịu...
 
Đất trời là bạn
Gió mưa là nhà
...
 
Sự sinh tồn của mùa xuân nằm trong kỳ vọng từ từng chiếc lá nhỏ
Ảo vọng dương trần bức xúc phù sinh
Đi tìm
Ân huệ nhân gian
Vỗ vào mặt sự sống
Đi tìm
Âm vang của từng giọt nước rớt trên mặt hồ
Chỉ thấy vỡ tan vỡ tan vỡ tan một khuôn mặt
...
 
Đi tìm
Mình
Thấy toàn
Tôi
 
... em ồn ào lộn xộn quá... vô tích sự... khóc lóc tối ngày... phải mà em chỉ cho rơi vài giọt nước mắt thôi là đã đủ cho tôi làm dăm ba chục bài thơ... giờ tôi đã trở thành thi sĩ... em khóc lóc chi bù lu bù loa... khóc như cha chết mẹ chết... làm thơ tôi chết theo... em gào to hơn cả tôi... em rên xiết quằn quại ngó còn ngầu hơn tôi... học ở đâu ra... em quay quắt làm tôi chóng mặt... làm tôi thẫn thờ chỉ biết đứng trơ ra như trời trồng nhìn em đau khổ... giờ tôi mới biết là em đáo để... em khóc những tiếng khóc của tôi... gào những tiếng gào của tôi... giờ tôi biết chắc chắn trăm phần trăm là em cũng đã làm được ít ra vài ba trăm bài thơ... em đã là một Nhà Thi Sĩ... trả lại thơ cho tôi...
 
Trong sự tĩnh lặng không cùng của bóng đêm mọi thứ ánh sáng chỉ là những yếu tố nhỏ không quan trọng phát sinh từ những cuộc va chạm không chủ đích
...
 
Sự phẫn nộ của một cái chết
Ẩn mình trong những cuộc sinh sát bao quanh phủ trùm trái đất
Rút lưỡi gươm thời gian
Chém như múa
Làm tung bay hỗn loạn một trời hoa
Những cánh hoa tươi lẻ loi không màu của ký ức
Biển xanh
Vũ trụ thốc đầy bụi hồng
Lẫn lộn với hàng triệu triệu linh hồn trắng
Và vạn nỗi đam mê kéo thành chùm níu thời gian xám đậm
...
 
Cuộc đời là một khoảng thời gian được lồng giữa những khoảng thời gian khác trong đó cuối cùng cũng chỉ là những cuộc u mê săn tìm sự thật về những niềm vui nỗi khổ bắt nguồn từ một nỗi ám ảnh – cái chết
 
... em là một tên lưu manh... côn đồ... xỏ lá ba que... em là một con quỷ mang mặt nạ da người... mười hai năm rồi mà em vẫn không buông tha tôi... tôi biết em sẽ theo ám ảnh tôi cho tới chết... em là giông bão là địa chấn là đói khát là những cơn tai ương hiểm họa là hiện thân của mọi sự đau khổ ở trên trái đất này... đồ khốn nạn...
 
 

2.

 
... tôi biết... tôi biết... tôi biết... tôi biết tôi đã làm em đau khổ... tôi không xứng đáng làm một thằng đàn ông trên trái đất này...
 
... tất cả đã được bắt đầu thật đẹp... lần đầu tiên gặp mặt em hôm đó hùng dũng hiên ngang như một trang kiếm sĩ (hắn quay mặt nhìn qua phía bên chỗ chàng ngồi rồi quay vội ngay lại nhìn lên vách tường nói tiếp)... một trang kiếm sĩ hùng dũng cười nói vang vang giữa một bầy con trai loàng xoàng không đáng để ý... nhóm bạn em tụm lại đốt nến trên bánh và ca bài Chúc Mừng Sinh Nhật... tôi lựa thời cơ chụm đầu và hát ké... em thổi đèn cầy... cắt bánh... và đưa cho tôi miếng bánh to nhất... góc phần bánh có cái hoa kem hồng trên mặt... tôi xách miếng bánh trở lại bàn mình và lặng lẽ ngồi yên liếm hết cái hoa kem... ăn hết miếng bánh mà miệng lưỡi cứ cứng đơ... chả tỏ tình được câu nào... em thì cứ tỉnh bơ cười cười nói nói giữa đám bạn bè rồi lâu lâu liếc mắt nhìn tôi tủm tỉm cười... đàn ông con trai mà có cặp mắt lẳng ơi là lẳng... hết tiệc.. tôi đứng lên phủi đít tính đi về... em hỏi... bánh ngon không... tôi gật đầu... em nói... tôi còn cái bánh còn ngon hơn ở nhà... rồi nháy đuôi con mắt trái... tôi lái xe theo em về tới tận nhà... trong nhà em điện còn sáng... em nói ông già bà già em người Bắc làm tôi không dám vô... hai thằng rốt cuộc ngồi ngoài xe nói chuyện tâm sự chuyện cuộc đời từ thuở cố tổ cao tằng chuyện trên trời dưới đất chuyện ông bà ông vải chuyện đời em đời tôi đủ thứ chuyện mãi cho tới trời sáng...
 
... tôi là một thằng hảo ngọt... đúng ra bữa đó tôi chỉ nên ăn phần bánh... đúng ra bữa đó tôi đừng nên tham lam liếm sạch luôn cả phần kem trên dĩa...
 
...em nói em là một thằng dân kẻ biển nhưng lại có tính mơ mộng rừng núi... thích đi ngược thay vì đi xuôi... lớn lên với nước mà thích chơi với đất... tôi nói tôi chỉ là hạt cát... em cười ha hả... ừ đúng rồi... một hạt cát may mắn rớt vào trong lòng tôi chịu khó nằm yên vài ba chục năm nữa tôi sẽ biến cho thành hạt ngọc trai...
 
... ôi nhức cái đầu... phải mà lúc đó tôi bạo gan bạo phổi dám mở miệng ra nói... tôi không muốn làm hạt ngọc tôi không muốn nằm yên một chỗ tôi muốn nằm chung với những hạt cát khác cũng giống như tôi trên bãi biển được sóng xô lên xô xuống cạ cạ giữa đám cát mới đã hay chỉ làm hạt bụi bay lung tung trong trần gian tới đâu hay tới đó bay vào nhà ai lấy chổi chà quét đi thì tôi bay ra ngoài đường chơi với mưa với gió cũng chẳng sao... làm hạt ngọc mất công... một đời nằm yên một chỗ tới khi được lên làm đồ trang sức bị nhét vô hòm lâu lâu chỉ được đeo lên tai lên cổ vài ba tiếng đồng hồ cho thiên hạ ngó rồi lại bị tống cổ lại vô tủ... không ham... nhưng phải mà tôi mạnh dạn nói vậy thì em đã đá tôi một cái bưng... cho tôi leo lên xe lam đi thẳng về quê ăn tết... cả bao nhiêu năm tôi ở với em chỉ biết nghe mà không biết nói... chỉ biết nhìn mà không biết cử động... em hớp hồn hớp xác tôi từng phần từng phần một... mà tôi thì chẳng thấy mình trở thành ngọc trai... mới đầu thì em nhả trên người tôi từng lời ngon tiếng ngọt... cái gì cũng hay cũng đẹp cái gì cũng sướng cũng đã... riết em cho tôi toàn là những lời rên rỉ than van những tiếng khóc lóc năn nỉ van xin táng tận trong những lần cãi lộn... hột cát không chịu nằm yên... cựa quậy đòi vượt thoát... nhưng bởi chỉ là một hạt cát tôi không tự giải phóng nổi mình nên hột cát hột ngọc đang biến hóa nửa chừng từ từ trở thành một hột sạn thận... thành một cục nhọt ung thư trong người em... càng ngày càng lớn... làm cả thân người em đau đớn ối rữa... biến em từ một đứa con trai sung mãn yêu đời thành một người đàn ông cay đắng khổ sở... để một đêm úp mặt giữa lòng bàn tay đầy máu của tôi hòa lẫn với nước mắt của em... em đã thốt... anh là người đã giết chết ngây thơ tôi...
 
... tôi là một thằng đàn ông khốn nạn... tôi chỉ biết yêu em nửa vời... tôi yêu tôi hơn tôi yêu ai hết... giờ tôi không biết tìm đâu ra một người như em trên trái đất này... tôi muốn...
 
 

3.

 
Mẹ tôi là một người đàn bà của trí tuệ
Cha tôi là một người đàn ông của kiến thức
Em tôi là kỳ vọng của con người thế giới tương lai
Tôi là một gã khờ
 
Khi còn là trẻ thơ người ta cãi nhau chửi nhau đánh đấm vật lộn nhau tôi thấy tôi không hiểu nên tôi chỉ cười
Không ai có ý kiến
Khi lớn lên tôi thấy người ta giơ tay giơ chân cãi vã chửi nhau đánh đấm tứ lung tung tôi thấy tôi cũng vẫn không hiểu nên tôi cũng chỉ cười
Nhưng những tiếng cười giờ trở thành những quả cà chua nhức nhối quăng vào mặt những diễn viên đang lột xác trong vở tuồng cuộc đời
Ai cũng thắc mắc
Và tôi học giữ im lặng
Từ đó tôi trở thành gã câm
 
Tôi sinh ra và lớn lên trong hai miền ngôn ngữ
Một miền ngôn ngữ ầu ơ dí dầu của những lời ru mẹ tôi ăn sâu trong tận cùng ký ức
Và ngôn ngữ của những người đàn ông đàn bà nói nhiều la nhiều thích tuyên bố thích phân tích thích bình luận thích phân giải
Bao nhiêu năm nay tôi vẫn cứ đi lang thang tới hang cùng hố tận lên núi xuống ngàn tới nơi đâu tôi cũng chỉ nghe văng vẳng bên tai những tiếng mẹ ru
Những âm hưởng trầm bổng trong tiếng ru của mẹ át hẳn những lời nói bóng bẩy xa xôi ý nghĩa kỳ diệu sâu xa của loài người tôi nghe tôi không hiểu gì cả
Và tôi học giữ im lặng
Từ đó tôi trở thành gã điếc
 
Chung quanh tôi là một thế giới phủ ngập đầy những hình ảnh chát chúa từ tivi từ phim ảnh báo chí toàn hình ảnh những người đàn ông đàn bà không mặc quần mặc áo ôm chụp nhau chơi những trò chơi kỳ quái tôi không hiểu
Mở mắt tôi bị ngộp bởi hình ảnh nhắm mắt tôi cũng bị ngộp bởi hình ảnh
Những hình ảnh rùng rợn tủa ra từ những con mắt tìm tòi lục lọi xoi mói
Những con mắt như gươm dao nhìn xoay xoáy vào mình làm tôi từ từ tránh tới chỗ đông người và có đi thì vừa đi vừa nhìn xuống mặt đất
Tôi sợ nhìn vào mặt người
Và tôi học giữ im lặng
Từ đó tôi trở thành gã mù
 
Giờ thì tôi là một người vừa khờ vừa câm vừa điếc vừa mù không còn có chút khả năng nào để theo dõi tham hiểu hay tận hưởng hầu vỗ tay khen ngợi khi vở tuồng tạo hóa thú vị của quý vị chấm dứt
Tôi không tham dự vào trò chơi ánh sáng và bóng tối
Tôi không biết và sẽ không bao giờ biết thượng đế phật thích ca chúa giê su khổng tử hồ chí minh là mấy ông nào
Tôi mãi mãi là một đứa trẻ
Chỉ biết đi lang thang giữa cuộc đời trong tiếng ru của mẹ
 
Xin đừng giết chết thơ ngây tôi
 
 

4.

 
Trong thế giới của người điên sự im lặng vừa là niềm an ủi vỗ về vô biên vừa là cội nguồn đau khổ ray rứt nhất
 
... tôi biết em vẫn chờ đợi tôi... tôi chắc chắn em vẫn còn ở đó... em đừng đi đâu.. đừng theo ai đừng bỏ tôi giữa cuộc đời ô trọc này... không có ai yêu em hiểu em như tôi yêu em hiểu em... giữa những bãi dừa xanh mát và những cồn cát trắng hoang vu đầy gió... em vẫn chờ tôi... em là của tôi... mãi mãi là của tôi... em đợi tôi làm ăn khấm khá.. rồi tôi sẽ về... mình sẽ... mình sẽ... mình sẽ... mình sẽ...
 
Đêm mây phủ
Đứng ngần ngừ một mình giữa đất trời lồng lộng
Chàng tráng sĩ tháo dây cương cột con ngựa hồng vào bên hông Quán Gió, chôn thanh kiếm vào dưới gốc cây thông xanh, rồi quảy túi vải lên vai một mình lầm lũi đi theo hướng tìm ra biển.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021