|
tiếng một bàn chân đi
|
|
Tôi đi lang thang
Qua từng con phố loạn
Giữa những con đường không bóng mát
Len lỏi theo những hàng cây cong khô vì đợi gió
Ôm chặt trong lòng mãi một con trăng
Mắt cũ
Môi xưa
Mùi áo mẹ
Nụ cười ai xanh xanh
Vời vợi nắng
Bay lượn mãi trong mơ với một mối tình
Biết đến thu nào mới thả được tình bay
Tôi đi loanh quanh
Tóc rối mù lòa
Giữa những ngọn đèn đêm xanh xao màu mắt ngựa
Níu kéo giằng co với những bàn tay
Trong tiềm thức chợt bay lên từng hàng bong bóng đỏ
Tôi đi mãi đi hoài đi cho hết đêm sâu đi trong tiếng kèn của người nhạc sĩ da đen già lạc loài nơi cuối phố
Từng bước chân hoang dẫm nát thời gian
Đạp nhào lên thân phận
Tiếng hát ai bay bay trắng cả một mùa đông
Hồn say sưa cuộc chơi lữ thứ
Trong mê man có tiếng mẹ gọi về
Bản âm lộ
Đã tung bay quay cuồng theo mưa bão
Và cứ thế
Tôi đi
Tôi đi
Lẻ loi như một thằng hề không khán giả
Tới cuối con đường nơi tiếng bàn chân gõ to hơn tiếng hát
Tôi giật mình
Đứng lại
Cúi xuống tìm bóng dáng mình
Thấy ai làm rớt bên lề đường một con trăng máu
|