Âu Thị Phục An
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hoảng hốt tìm sự thật  (thơ) 
Ta tháo khỏi mây trời / Một cánh diều háo hức / Sự thật / Nằm trong một tổ ong // Mật chảy trên ngón tay / Môi người mút số phận / Cơn điên / Vẫy vùng trong tiềm thức...

hoạt cảnh  (thơ) 
những gã bồi / ngồi quanh bàn nhậu / không biết để làm gì ngoài nhai và nuốt / có gã phun khói lên trời / tưởng như mây đang trôi dưới chân // cả đám thoả mãn với cả thế giới / (cái thế giới chết tiệt hỗn mang / cái thế giới trĩu nặng / cái thế giới viêm khớp và những tiếng than)...

Người đàn ông trong mơ  (thơ) 
Thật khó phân biệt / Khi tất cả đều ở truồng / Tôi sẽ săm soi ở đâu đây / Hoàng hôn tiết dịch trên hầu hết những cái đầu rỗng / Sự phẳng lặng ngây ngô như nụ cười gã điên / Tất cả hài lòng với những gì họ bốc và ăn...

Cơn buồn nôn khi coi thời sự  (thơ) 
... Mọi thứ được vẽ trên giấy / Bùa lỗ ban che đậy / (sự bình yên của một con đĩ) // Tiếng sóng gào / Ngư dân ơi bám biển / (không bám lấy quái gì mà ăn) // Rồi những máu thịt tuổi đôi mươi / Lại lấp đầy giờ thời sự...

Ngựa  (thơ) 
ở một nơi thật xa / ngập trong tuyết trắng / chàng canh chừng tôi / từng mùa từng mùa...

Chúa xuống dương gian  (thơ) 
Ghế đá / Tình nhân / Hôn nhau / Đêm // Nhà thờ / Đèn giăng / Xanh tím / Gió // Cầu nguyện / Cầu nguyện...

Cứ như vậy không thể hơn  (thơ) 
Và hằng đêm / Tôi gói mình bằng những mảnh ký ức vụn // Con thuyền ngả nghiêng trên lượn sóng lịch sử / Ai cũng thấy mình yếu hèn // Những tay chèo tản lạc / Hầu hết vo nỗi buồn trong hoài niệm // Tôi có bốn mươi năm không biết mình đã sống / Bằng cái gì...

sách  (thơ) 
chữ chi chít / làm tôi nhức đầu // bao nhiêu năm rồi / vẫn như thế // không lẽ / sự sống đã rút khỏi người tôi // những lãng quên tưởng quên / lại thường chập choạng trở về...

Thức giấc bằng một cơn ho  (thơ) 
Lũ chim xám vẫn bay trên bầu trời nhuộm nắng / Buổi sáng gầy rộc đi / Ấp những giấc mơ lên bờ lưng anh / Vuốt xuống nỗi buồn xanh / Ngày bất hạnh...

chân dung  (thơ) 
lột sạch quần áo / lòi ra / những hoài nghi // cửa lại hé mở / cho những thằng đần // cứ chui tọt vào văn học sử / đi mà rống tiếng heo // những con khỉ vỗ tay trong hội trường / mắt nhắm mắt mở / thấy toàn đồ nhậu...

Đoản khúc  (thơ) 
Những ảo vọng đặt nền tảng lên thành phố chết hay sao mà nó cứ chảy máu / Buổi tối thánh kinh đặt ngửa trên lòng bàn tay / Mi chèn ép nhau đi cho chảy ra nước thối / Những con ruồi xanh bay vô vọng trên lăng kính hèn hạ...

khoảnh khắc  (thơ) 
vừa đủ cho cái lách vào cửa / choàng ôm mật ngọt chảy trên đầu lưỡi / số phòng 201 / buổi trưa treo lên từng tiếng thở hốt hoảng / máy điều hòa rỉ rả giọt tình // chăn gối nín thở khi anh luồn vào em...

Mùng một  (thơ) 
Lũ người đột nhiên biến mất / Hàng cây im lìm / Phố xá đông cứng / Nhịp điệu ta thèm khát một nỗi gì thịt da / Cồn cào. Đã vắng lâu. / Ngục thất đòi ánh sáng. Em chói loà một tia / Sáng. Bờ môi khô nứt vô vọng cày lên môi...

Đầu tiên của một năm mới  (thơ) 
... áo mỏng che sinh phần / cuối một năm rụng để nhoi lên một ngày đầu tiên khác / ngày thẳng một đường / bầy bướm lạ thường ngủ quên trên cầu vồng / em sinh trưởng trên một miền đất nóng bỏng khát...

Mọc một hình hài  (thơ) 
... Bỏ lại dọc đường / Một nỗi buồn băng tuyết / Và hai chân hai tay / Lại mọc lên // Một hình hài chết dở...

Tôi phân liệt tâm thần  (thơ) 
[10 NĂM TIỀN VỆ] ... đêm cởi áo để lưng trần quạt gió / cơn nóng hung hăng kẹp nách đo nhiệt kế / trái tim bung vỡ hục hặc hoài nghi / nhịp đập méo mó dò la tâm tưởng / gõ gõ như điên lên những con chữ // tiếng cười lù khù trong cổ họng / mừng một niên tiền vệ hoành hành / cho tôi siết tay một cái nhe...

nơi tôi rúc vào  (thơ) 
như con chó già rúc vô bóng tối vì sợ / không khí giờ là chữ mà tôi mượn để thở hàng ngày / ngôn ngữ thì toàn là ẩn dụ // cái rìa vực tôi đu bám / đã mọc rêu / sự chờ đợi còn chút da với xương khô...

Tôi tìm không ra một chỗ trú  (thơ) 
[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] Rõ ràng tôi cân nặng 60 kí lô / Tôi không tật nguyền / Nghĩa là / Hình hài tôi tạm gọi là không có gì khiếm khuyết / Kể ra thì tôi cũng hãnh diện vì nó / Tôi cũng xin nói rõ / Tôi là một Con Người / Để không ai nhầm lẫn / Với một loại con-người-khác, kiêm súc-vật...

Chiếc lá xưng tên  (thơ) 
... vậy mà cũng hết một ngày / đứng rì rầm (miết) với chiếc lá bên đường / chưa kịp tàn phai...

Guitar gỗ  (thơ) 
... Con hoạ mi liệt chân hót trên ghế gỗ đong đưa đôi hoa tai màu đồng / Cái đầu bạc gục xuống với dòng âm thanh miết trên ngón guitar / Những ngón tay cháy, run, dập dồn / Em thả ngửa cơn bối rối...

Đừng nằm xuống cỏ xanh  (thơ) 
là lá la tiếng hát cuối ngày giẫm lên vòm ngực tức thở / những con chim quay cuồng trên bầu trời tím // em nhắm mắt / lá cỏ rung động trên mi / anh đừng nằm xuống chỗ đó / chỗ của cỏ...

Hiện hữu chó đẻ  (thơ) 
tôi còn ngờ ngợ về sự tồn tại của tôi / khi cái chồi non mơ hồ về sự hiện hữu của nó / bỗng nhiên một màu xanh êm ái trồi ra / trong mênh mông biển lá rập rềnh nghiêng nghiêng mình trên trái đất / tôi chọn một chỗ cho mình / như chọn một giấc mơ chết tiệt màu xanh / lẽ nào tôi chọn lá...

Hôn mê  (thơ) 
anh về như ngày chợt buông nắng / xiên qua em cơn ngái ngủ mùa đông / giấc mơ ngọt như đường phèn chưng cất dành cho cơn ho / cùng hoa hồng xám...

Rối loạn tình dục  (thơ) 
thao thức cơn trầm cảm dài hơi / anh đè lên cảm thức tôi một lần trượt chân / bạo lực hung hãn từ tiền sử còn kéo dài đến miên viễn / lũ người trần tục mặc veston, mặc quân phục, chui đầu vô váy mini / đêm đêm cùng trần truồng cùng nhai táo...

Dấu chấm  (thơ) 
... những con thú nằm mẹp láo liêng / những con thú rụng răng rụng nanh / trước nấm mộ khổng lồ của mi / ta đặt một xác ướp / một con thú khô đét / một tội đồ lịch sử // cuối cùng / ta trang sức mi / bằng một dấu chấm.

Đêm rằm ra đời  (thơ) 
sững sờ cái ánh sáng treo trên cao / khuya đó gọi là đêm trung thu / sa từ trăng xuống bụng mẫu thân / tia sáng diệu kỳ / bơi nhiệt tình trong nước ối / lủi vào tâm thức / khoái chui ra giỡn trăng / hai chân tung tăng / đạp gió...

Gửi những chàng trai trong xà lim  (thơ) 
lửa vẫn cháy trong tim / lửa của hi vọng / chàng đàng hoàng ngồi trong bóng tối xà lim / với ánh sáng soi rọi nồng nàn / ánh sáng của tự do / không bao giờ tắt / chàng có nắm đấm tuổi trẻ / đấm vào bức màn sắt / chàng có rất nhiều ước mơ / ước mơ của tự do...

Bày tỏ cùng bóng đêm  (thơ) 
đôi cánh của đêm dọn sạch hoàng hôn / đôi cánh của đêm che em vào anh / lần đầu tiên / nụ cười rơi một nụ nóng vào nhau / hàm răng cắn siết nhau / nằm dưới bóng đêm hoang dại / nằm dưới đất / nằm trên đất / hai nụ cười úp trên đất / bóng tối dang đôi cánh che mơ vào nhau...

Lửa | Máu | Diễn đàn | Chữ  (thơ) 
... củi của rừng không bao giờ thiếu / chữ của thi sĩ không bao giờ tuyệt ngôn... | ... sẽ luôn rần rật chảy qua tim / dù ngươi có muốn kìm hãm bằng luật rừng... | trước micro / mái tóc xanh chẻ đường ngôi thẳng tắp / nhìn thẳng vào tương lai / đôi vai đàn ông sẽ lớn hơn / cánh cửa mở ra biển rộng... | không gì có thể ngăn lại / chữ vẫn bay...

Đã nhiều đêm như vậy  (truyện / tuỳ bút) 
Nó là một ám ảnh. Thật vậy. Nó thường hiện hình trong giấc ngủ sâu. Nó phô ra một khoảng hành lang tối om và một khoảng sân có màu vàng ố. Vài cây xà lách điêu tàn nằm yên trên đất cứng. Những vòng kẽm gai rỉ sét được quấn phía trên hàng rào. Có vài con heo. Có cái chuồng gà nòi. Một cây ổi già không còn ra trái... (...)

Cơn rùng mình chiều nay  (thơ) 
[TƯỞNG NIỆM PHẠM CÔNG THIỆN (1941-2011)] ... tôi nhớ lại xa lắm những ngày áo sinh viên văn khoa / tuổi đôi mươi tôi tóc dài huyền hoặc / con mắt trần gian đen tròn mê hoặc / sách vở trên tay vụng về chạy theo Sartre / thao thức bức rức nức nở tìm trong Thiện / giọt nắng sân văn khoa thấu qua tôi đau điếng / giọt mưa đường cường để thấm lạnh da con gái / cơn miên man dậy men tự bao giờ...

khai bút con mèo 2011  (thơ) 
tôi biết mình không thể gõ lên cửa từng ngôi nhà / ai cũng quấn chặt chăn mền ủ ấp mùa xuân thứ 2011 / các thi sĩ luôn thương mây khóc gió / vì gió và mây lúc / nào cũng đầy ứ và xài tự do / các văn sĩ luôn tự trào, tự biếm, tự huyễn hoặc / vì luôn thấy mình tức cười và hoang tưởng / các hoạ sĩ luôn có nhiều chân dung tự hoạ / vì ...

Chuyệt tết  (thơ) 
... mọi chuyện cũ đều đã qua / lũ chim sẻ nhảy nhót trước sân nhà / mùng một tết hoa mai sẽ nở / rốt cuộc còn lại hai người đàn bà...

Trên ngọn tháng giêng  (thơ) 
người đàn bà cần nhiều bông băng cho lỗ thủng lâu năm / máu vẫn rỉ suốt cuộc chơi / mép bàn tay không đủ chèn vết đứt / hai cánh tay không đủ xô tảng đá / nếu cùng rủ rê ngã xuống trăm năm / sẽ chuồi xuống cống rãnh thành phố vô âm / tuyệt lộ đôi tình nhân đeo mặt nạ...

Hấp hối  (thơ) 
... hơn bao giờ hết / là khi đếm lại tuổi mình / chiếu lại cuốn phim dại dột / trên một mặt phẳng điên khùng / mới hay / em chưa bao giờ sống / cho ra sống // cơn hấp hối mới dài làm sao...

Dấu thập  (thơ) 
chiều cong không ảnh hưởng đến ai khi đi qua miền nhiệt đới phẳng lì màu cỏ úa và màu nắng úa / anh cõng em trên lưng cọ sát miền thiên đường vào lưng / đỉnh nhọn núi đồi hâm hấp nóng / tà tà đi băng ngang thiên hà trắng sụp lỗ đen / làm dấu thánh lần cuối trước khi làm lần cuối hôm qua hôm nay / cứ dần lân hứa hẹn vì chiều sẽ tắt...

Ghé lại chỗ ai nằm  (thơ) 
... phía trên cành lá / ủ tia mặt trời chiều tàn / lạnh lưng / ngửa lòng phơi núi cấm / ta dại dột trò chơi / ái ân...

trong vắt  (thơ) 
... tin gì tin gì / mười ngón tay nứt nẻ / mười ngón chân sưng vù / biết mẹ gì chủ nghĩa / đói thì lết / vô phương // khốn nạn cái từng mây / lúc nào cũng trong vắt...

Cuối cùng | Mắt Phật | Chay tịnh |Cổ tự  (thơ) 
cái kèn rống lên giọt trầm bi / “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” / tay kèn nẩy lên hồi cuối / nấm mộ dính đầy cát và bụi... | nam mô / nam mô / khép hờ / he hé ngó xuống / sàn nhà bóng loáng... | áo xộc xệch / mười ngón giao chỉ / toạ đất / ngửi mùi nhang... | chim sâu ỉa / lá la đà / rêu phong sửng cồ / nhện leo / chuông không đổ nữa...

đa âm  (thơ) 
... chưa bao giờ bắt tay nhau / chưa bao giờ có cái hạnh phúc ôm nhau thật sự trong tình đồng loại / chữ S luôn hỗn độn / trong trùng trùng âm thanh giả dối // cứ xả láng ru mê nhau đi / tổ quốc ơi / cứ hồ hởi phấn khởi cụng ly nhau suốt những chiều rồi những chiều đỏ quạch...

Tôi muốn quên sạch  (thơ) 
sân khấu nằm sau lưng tôi / trùng trùng cảnh trí lướt qua sau lưng tôi / những toa xe lửa xình xịch chạy sau lưng tôi / gã pilot gãy cánh khổng lồ liếm gót chủ nghĩa khệnh khạng khều vai tôi / thế nào, có vé không cô bé, đi lậu à / vô đây, anh khám...

Đi qua nhau  (thơ) 
bước chân xiêu vẹo qua cầu nại hà / hình dung cuộc tái sinh mất dấu / uống một ngụm thuốc lú / thẳng thắn mà đi / máu tẩy rửa nhục nhằn / sấm gầm gừ đưa tiễn...

Ngựa trọc  (thơ) 
mùi thơm trong giấc mơ / điếng hồn con ngựa / bờm không tung gió nữa / trọc lóc / từng sợi lông rơi đêm qua / vó câu rụng đêm qua / gió thổi ngược anh về em / nụ hôn hừng hực em / anh tan và chảy xuống em...

Mất ngủ  (thơ) 
mỗi tháng một lần tôi đếm 12 lần mất mẹ nó 1 năm làm người chỉ quanh quẩn đi khám bệnh / mỗi sáng một lần tôi uống 1 viên thuốc chống trầm cảm mất tiêu 365 ngày tốn mỗi ngày hết 10.000 đồng việt nam tiền thuốc / mỗi sáng tôi ăn một ổ bánh mì không 2.000 đồng chỉ bỏ muối tiêu cho nên không còn sợ hoá chất...

Tôi không chịu nổi  (thơ) 
đặt cái não vào tô / nêm muối / tiêu / bột ngọt / vài lát gừng xắt mịn / chưng cách thủy 15 phút // tôi đã không còn chịu nổi / cái não bám đầy chất bác học của mình / khi nó biến thành / cái não khật khùng tư duy rỗng của mình // sung sướng vô cùng / lúc tôi thọc cái muỗng / xúc từng chút từng chút những miếng não / bỏ vào miệng...

Buổi chiều vật vã  (thơ) 
gió tháng bảy nồng nàn mùi nước / ta băng qua mặt trời / hô hấp anh bằng hơi thở tối / mùa nầy đến thượng đế cũng buồn / xao xác lá ướt trong vũng mưa ngâu / cởi áo cho nhau / ve vuốt những mạch sầu / rướm máu...

Cười trong chiêm bao  (thơ) 
nó nghiêm trang như sư nữ trong buổi tụng kinh chiều / gió thổi thốc tiếng chuông bay lả tả / nó nói thế giới nầy cần sự hồn nhiên / nên bà già có khả năng loã lồ nếu muốn / nên ông già cứ tự nhiên cương cứng nếu muốn / sự sống lại là một nhu cầu nếu muốn...

Đừng đá vào giấc mơ em  (thơ) 
bóng tối mọc cánh lần nữa / thiên sứ gù lưng / bài hát cuối cùng không được vỗ tay / trần truồng cỡi trên lưng giấc mơ thế kỷ // giấc mơ lừng lững cười / em yên tâm ngủ trên miếng đất không quy hoạch / xoạc chân tay hồn nhiên / lần cuối cùng giấc mơ chảy mật...

làm ơn cho em nhớ anh lần nữa  (thơ) 
... viên đạn nào bay vào đầu anh / bằng ngón tay nào của anh / ngón nào làm thơ / ngón nào bóp cò / tuẫn tiết / khi đó anh hai mươi tám tuổi / sự chọn lựa chỉ là ánh loé của chọn lựa / nhẹ như lông hồng / nhẹ như thơ anh / nhẹ như giấc cuối / một cái tặc lưỡi là xong...

Vật hiến  (thơ) 
Trên con đường của khát / Anh uống em đi / Sa mạc bốc cháy / Ảo ảnh cười rũ trên tàn cây ốc đảo // Vạch núi tìm dấu em nằm / Phơi thây trên đầm lầy với cái cổ bị treo / Thần ái tình hóc búa / Điểm danh em làm vật hiến cho thần linh đi qua

chẳng lẽ bỏ cuộc chơi  (thơ) 
nửa thế kỷ mọc đủ hình hài người / cái nụ cau trên chỏm ngực vung tròn mùa dậy thì / những sợi tóc rắn ngo ngoe bờ vai trắng muốt / những hạt mưa chảy xuống bờ lưng cong / bàn tay đàn ông vuốt ve hai cái mông tròn lẳn...

chuyện tình của kẻ loay hoay  (thơ) 
rất hân hạnh / vô cùng sảng khoái / khi hai chân còn trụ trên một rẻo đất đã có chủ quyền (còn gọi là sổ đỏ) mà cay cực khổ nhục mặn đắng lắm tôi mới có được sau vô số tiếng thở dài đánh sượt vào không khí / cái bữa ăn mừng bằng một hẹn hò ngắn với bạn tình tôi đã hân hoan chảy nước mắt khoe khoang...

Đừng bước qua em như thế  (thơ) 
chậm thôi / trước hết là để em nhìn vào anh / nào là râu là tóc / nào màu da bóng bẩy / là cái chỗ nóng hổi dưới nắng cương đầy / thành phố sáng nay có người la ó trên balcon đòi tự tử / thành phố sáng nay em ngồi trên sân thượng mệt lử / vẽ mặt người vụng về có con mắt mù căm...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021