Tạ Xuân Hải
tiểu sử &  tác phẩm 

Đang là học viên cao học ngành lý luận ngôn ngữ (2008-2010), Đại học Huế.

tác phẩm

Cơn mơ  (truyện / tuỳ bút) 
... Trong mơ, tôi là kẻ rất siêng năng. Bằng chứng là tôi đã thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Tôi đánh răng rất kĩ, rửa mặt bằng sữa chống nhờn rồi bước ra cổng ngắm mấy bông hoa tóc tiên hồng lúc này còn ngái ngủ. Tôi nghe người ta đếm một, hai, ba, bốn trên loa phát thanh phường. Nếu không ở trong mơ, tôi hẳn rất bực mình. Tôi ngồi xuống và hít thở đều đặn. Tôi cảm thấy thèm thuốc, nhưng biết nếu hút thuốc bây giờ thì tôi sẽ không muốn ăn sáng nữa. Nếu không phải trong mơ, hẳn tôi đã hút thuốc... (...)

Một giả sử để viết  (truyện / tuỳ bút) 
Giả sử bạn bị vướng phải một căn bệnh quái ác nào đó và, từ cả hai bàn tay của bạn, các ngón tay cứ rụng dần, rụng dần đi như những trái chuối chín nẫu lìa khỏi cuống. Cho đến một ngày kia, bạn chỉ còn một ngón tay. Đúng lúc bạn chỉ còn ngón tay duy nhất, bạn khỏi bệnh. Bạn “xoè” hai bàn tay trước mặt: chỉ còn một ngón tay, dù trước kia bạn có tới mười ngón... (...)

Tự truyện  (truyện / tuỳ bút) 
... Nàng nói sự ví von đó của tôi ít nhiều có vấn đề, nhưng tôi thì lại thấy đó là một so sánh thú vị, và nó gợi cho tôi nhớ đến truyện ngắn đầu tiên của mình. Truyện ngắn đó được viết dưới dạng tự truyện, ở đó nhân vật xưng tôi kể về người vợ kì lạ của hắn, người vợ có thói quen đứng sau lưng hắn, hai tay quàng lấy cổ hắn và sau đó thò một bàn tay xuống xoá sạch những gì hắn vừa viết... (...)

Lời nguyền  (truyện / tuỳ bút) 
... Cầu Sòng là một nơi hoàn toàn vắng vẻ. Nếu có công chuyện thật sự cấp bách phải qua sông, người ta đi vòng xuống phía hạ nguồn khoảng nửa cây số, ở đó có một chiếc cầu khác. Hoặc người ta chèo thuyền. Cũng có thể người ta bơi khi con nước hiền lành. Nhưng nhất định người ta không đặt chân lên cây cầu ấy. Không biết từ bao giờ, người ta kinh khiếp nó như kinh khiếp một con ác quỷ... (...)

Một truyện ngắn không cần minh hoạ  (truyện / tuỳ bút) 
... “Vứt mẹ cái truyện ngắn về máu ấy đi.” Hắn bất chợt cắt ngang. “Hãy viết về những thứ thực sự khiến tim mày giằng xé, chẳng hạn như những suy nghĩ khi mày đang cố gắng viết một cái truyện ngắn làm vừa ý tiềm thức của tao, và tao sẽ vui sướng minh hoạ cho cái truyện ngắn viết về quá trình viết một cái truyện ngắn của mày.” ... (...)

Giọng nói của tôi có màu xanh lục  (truyện / tuỳ bút) 
... Và tôi tin, càng ngày càng tin, rằng: tôi là kẻ duy nhất trong thế giới vàng úa này có giọng nói màu xanh lục. Tôi là kẻ duy nhất có thể tạo ra những thứ mang phong vị sự sống từ giọng nói của mình, và tôi cũng là kẻ duy nhất có thể nuốt ngược sự sống vào trong khi ban mai vừa đến... (...)

Hừ! Tôi!  (truyện / tuỳ bút) 
Trong mơ, tôi bị nhốt trong một căn phòng. Căn phòng đó chính là giấc mơ của tôi. Tôi bị nhốt trong chính giấc mơ của mình. Bốn bức tường đầy những hình vẽ của thực tại. Trần nhà treo đầy những khuôn mặt quen thuộc. Và những con đường, dấu hiệu của sự bí ẩn, cũng vòng quanh và đơn điệu. Những con đường đâm đầu vào tường rồi khóc thét lên, rơi xuống, vỡ vụn thành vô số đất cát khô cằn... (...)

Một câu chuyện nho nhỏ  (truyện / tuỳ bút) 
... Chàng không bao giờ quay lại. Hôm ấy, khi trở về, chàng đi nốc rượu thật say để quên nỗi uất nghẹn đang dày vò trái tim chàng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chàng ngồi ngắm bức tranh của nàng với một nỗi xốn xang nhè nhẹ. Chàng ghi lên đó hai chữ “kỷ niệm”, rồi đem bỏ nó vào một góc trên gác xép, phía bên dưới những bức tranh phong cảnh mà chàng đã vẽ... (...)

Khúc ai điếu tặng mùa đông  (truyện / tuỳ bút) 
Những ngày mùa đông ở miền đất này, mưa sẽ luôn bên bạn mỗi ban mai, mỗi chiều tà hay mỗi đêm khuya vắng. Bạn ngồi trong phòng, nhấm nháp một tách trà và nghe tiếng nàng hát liên miên ngoài khung cửa sổ. Cô nàng mềm mại ẩm ướt ấy đang kiên trì tán tỉnh bạn, dù bạn có để ý hay không. Bạn thì vô tình. Bạn đặt chén trà sang bên cạnh rồi cúi mặt xuống những con chữ... (...)

Chỉ hót trong mưa  (truyện / tuỳ bút) 
... Đã lâu anh chẳng dám nhắc gì đến vầng mặt trời đích thực. Anh hoài nghi chính bản thân mình. Biết đâu anh là kẻ nhầm lẫn, biết đâu mặt trời đích thực bao giờ cũng có màu đen, và nó không phải là một đường tròn hoàn hảo. Biết đâu vầng mặt trời màu đỏ ấy chỉ là hình ảnh trong những giấc mộng yên lành của ngày tháng hoa niên... (...)

Người cha  (truyện / tuỳ bút) 
... Thế mà có một kẻ trở về từ chiến trận cũng tự xưng là cha của Đản. Người cha bị thịt kềnh càng. Người cha có màu da sạm nắng và nồng nặc mùi thuốc súng. Người cha luôn huyên thuyên về những chiến công. Người cha bất thình lình nóng giận và ném vỡ bất cứ thứ gì, rồi lại ôm mặt khóc. Người-cha-gấu... (...)

Theo như tôi còn nhớ...  (truyện / tuỳ bút) 
... thì có một lần, cũng chưa lâu lắm, tôi đã kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Tôi thề là tôi đã kể, nhưng tôi không nhớ tôi đã kể những gì và kể như thế nào. Các bạn là những người được trao tặng, các bạn nên ghi nhớ. Còn về phần tôi, tôi thấy mình vô can trong chuyện ấy. Mà cho dù cả tôi và bạn đều quên cũng không sao. Chẳng thể rót thêm nước vào một cái ly đã đầy tràn, người ta bảo vậy... (...)

Bản nháp một vở kịch  (truyện / tuỳ bút) 
Người đàn bà trang điểm xong, soi mình vào gương và gặp một người đàn bà khác. Người đàn bà ngồi xuống, gục đầu nhưng không phải ngủ. - Mi thực sự cho mình là cao quý? Tự lúc nào mi trở nên thấp hèn dưới một hình thức có vẻ ngoài lãng mạn? - Chưa lúc nào ta trở nên thấp hèn. Cái thấp hèn là chỉ là hình ảnh của ta được đẽo tạc bởi bọn phàm phu... (...)

Lửa  (truyện / tuỳ bút) 
Tất nhiên tôi sẽ nhận được những lời phỉ báng khi mặc chiếc áo lửa ra đường. Và không chỉ như vậy thôi đâu, nhiều lần tôi còn bị tóm cổ và dẫn về đồn. Người ta cho rằng tôi là nguyên nhân của hầu hết những vụ hoả hoạn xảy ra trong thành phố. Nhưng có phải tôi đâu. Hoàn toàn không phải. Tôi mặc những ngọn lửa ấy, đơn giản chỉ vì muốn cuộc đời này có thêm một sắc màu, hơn nữa, một sắc màu cuồng liệt... (...)

Nghĩ về nhau  (truyện / tuỳ bút) 
Không biết giờ này Tina đang làm gì nhỉ? Có lẽ cô ấy đang ăn tối, Sam nghĩ, cũng có thể cô ấy đang tắm rửa, hoặc đang nằm dài trên sofa. Cô ấy rất hay nằm dài trên sofa sau khi đã làm xong mọi việc. Một tờ báo thời trang trên tay, một ly nước và một đĩa hoa quả trên bàn. Cô cảm thấy dễ chịu khi được thoát khỏi mớ giấy tờ chứa đầy những hình vẽ và những con số... (...)

Những giọt nước mắt  (truyện / tuỳ bút) 
... Nàng hẳn đã quên tôi. Những giọt nước mắt xa lạ kia cũng không còn tìm đến và quấy rầy tôi trong đêm tối. Riêng về phần tôi, có những đêm không ngủ, một mình đếm bước trong căn phòng quạnh quẽ, bàn chân lại vô tình dẫm phải những giọt nước mắt ngày xưa. Những giọt nước mắt mà lúc quét dọn tôi đã vô tình để sót... (...)

Những dấu chân trong gió  (truyện / tuỳ bút) 
... Bạn phủi cái đít quần, đứng dậy và trở lên cầu. Bạn muốn quay lại bên kia sông. Khi nhìn thấy cái đinh ốc lúc nãy, bạn lại cúi xuống vặn nó một lần nữa. Bạn bước đi và cây cầu rung lên bởi những làn gió nhẹ. Bạn còn nhẹ hơn cả những cơn gió... (...)

Lột  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng hỏi tại sao Miên phải tự lột da mình... “Tao thà tự lột da mình, chứ đéo để bọn chó đẻ đó lột da tao!” Chúng hỏi bọn chó đẻ nào thế. “Bọn nào cũng chó đẻ hết, cả bọn mày. Bọn mày tưởng bọn mày ngon lắm hả? Bọn mày chỉ chăm chăm lột da tao, nhưng bọn mày sợ tao biết. Bọn mày muốn đợi lúc tao ngủ say.”… (...)

Alice đáng ghét  (truyện / tuỳ bút) 
Miên ghét con bé Alice. Nó đội một vòng hoa trên đầu, diện bộ váy màu trắng đầy mùi nhang và tay thì cầm một đoá pensée. Bất cứ khi nào có cơ hội, nó sà đến bên Miên và nói líu cả lưỡi. Miên đang bận gỡ những bông cỏ may đâm chi chít trên ống quần. Nó bảo Miên hãy lắng nghe nó, và nó sẽ gọi những con cóc mủ đến giúp Miên vào lúc đêm khuya... (...)

Linh hồn cỏ mọc  (truyện / tuỳ bút) 
... Miên gục đầu lên đám cỏ nơi ngực bố, cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim. Miên không biết đó là trái tim của bố hay của cỏ. Cũng có khi là nhịp đập trái tim Miên. Miên nên ngủ một giấc. Con người, như bố từng nói, ai cũng cần những giây phút nghỉ ngơi... (...)

Bức thư gửi bạn chăn cừu  (truyện / tuỳ bút) 
… Hãy làm cho đám đông có cùng suy nghĩ và mơ mộng như chúng, vì chúng suy nghĩ và mơ mộng theo ý đồ của bạn. Hãy lôi cả hội trường đứng dậy bằng những câu khẩu hiệu chắc nịch và đẹp đẽ. Nô lệ là sứ mệnh bất diệt! Vinh quang thay những kẻ được chăn dắt! Phục tùng, phục tùng, phục tùng muôn năm! Ví dụ như vậy... (...)

Khúc ai điếu tặng bóng tối  (truyện / tuỳ bút) 
Đêm nào cũng vậy, Miên một mình lang thang đi tìm mẹ. Miên gõ cửa hết căn nhà này đến căn nhà khác. Vì thành phố quá rộng, và vì hay quên, đôi khi Miên lại đến đúng những ngôi nhà mà hôm trước Miên từng qua. Đã bao nhiêu lần rồi, khi tiếng gà báo sáng vang lên, Miên buồn bã trở về. Đêm nào cũng vậy, bố một mình lang thang đi tìm mẹ. Bố gõ cửa hết căn nhà này đến căn nhà khác. Vì thành phố quá rộng, và vì có thể bố quên, nhiều lúc bố lại đến đúng ngôi nhà mà mình vừa ghé thăm hôm trước. Đã bao nhiêu đêm rồi, khi tiếng gà báo sáng vang lên, bố buồn bã trở về... (...)

Giấc mơ  (truyện / tuỳ bút) 
Khi tôi nói, tôi sẽ chạm vào giới hạn. Vậy nếu tôi im đi? Tôi lại đụng vào giới hạn của sự nghĩ. Người ta vốn nghĩ bằng ngôn ngữ. Tôi có thể đừng nghĩ không, để cho đường chân trời biến mất? Bằng cách ấy, tôi có thể đi vào những giấc mơ? Những giấc mơ lạ lùng mà ta hiểu rõ về nó, nhưng ta cứng họng khi nói về nó. Những giấc mơ mà ta mù tịt về ý nghĩa của nó, nhưng vẫn bị nó ám ảnh... (...)

Ngục tù của những linh hồn  (truyện / tuỳ bút) 
... Nếu những linh hồn được chết một lần nữa, cũng chẳng có gì hay ho cả. Đừng trông chờ sự đổi thay. Những tên cai ngục cũng bất tử như bạn. Từ nhà tù này, bạn được chuyển đến một nhà tù khác, còn kinh khủng hơn nữa, hẳn thế. Ở đó, những tên cai ngục bất tử khác đang chờ bạn. Vậy thì tốt nhất, nếu chưa đến lúc phải chết, hãy cố mà sống... (...)

Một khuôn mặt của cái chết  (truyện / tuỳ bút) 
... Rồi anh và em quên không nghĩ đến cô ấy nữa. Chúng ta sống trọn vẹn cho nhau. Chúng ta phá vỡ huyền thoại và chạm vào cõi thực. Chúng ta lao vào bản năng, để đi tìm một điều bí ẩn mà ngày xưa chúng ta không biết hay cố tình không biết. Chúng ta đi đến tận cùng đam mê... (...)

Nuốt lưỡi  (truyện / tuỳ bút) 
Trong một lần hôn nhau quá cuồng nhiệt, nàng đã nuốt mất cái lưỡi của chàng. Thật kinh khủng. Cả hai nghe thấy một tiếng “sựt”, rồi một vật trơn nhầy trôi tuột vào cổ họng của nàng. Chàng há hốc mồm, định nói gì đó, nhưng chỉ phát ra những tiếng grừ như một con chó lúc giận giữ. Mồm chàng là một khoảng trống tối tăm. Không hề có dấu vết của máu... (...)

Chuyện kể rằng...  (truyện / tuỳ bút) 
... Lúc đó trời rất tối. Tôi ném một hòn đá lên không trung, hòn đá bị mắc kẹt trong bóng đêm. Tôi đứng trong tư thế vẫy chào, bàn tay dính chặt. Tôi gắng dùng tay kia. Kết quả là tôi đứng trong tư thế đầu hàng. Bóng đêm cứ xuống thấp dần. Tôi phải khom người. Thật khó chịu. Một lúc nữa thôi, nó sẽ ép tôi thành một chiếc lá... (...)

Khe hẹp  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi nằm xuống mặt đất ẩm. Quần áo tôi bị lột hết. Dưới lưng tôi, giun dế đánh hơi và bắt đầu ngọ nguậy. Từ đám đông, một cô gái mặc bikini bước ra. Cô ta cúi xuống mơn man da thịt làm cho dương vật của tôi cương cứng lên. Ngay lập tức năm sáu người gì đó tay cầm cành cây, quất liên hồi vào nó... (...)

Kẻ ăn những ngọn gió  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Hắn đứng ở bờ biển. Hắn ngồi ở bờ biển. Hắn ăn ở bờ biển. Hắn ngủ ở bờ biển. Hắn ỉa đái cũng ở bờ biển. Hắn không dám rời khỏi bờ biển. Tất cả cuộc sống của hắn là ở đó. Hắn chẳng hiểu gì về biển. Hắn chẳng hiểu gì về hắn. Nỗi sợ hãi mọc rễ giữ hắn ở đó. Lời nguyền làm bàn chân hắn lún sâu hơn... (...)

Trên đỉnh núi  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Khi tôi đến nơi thì nàng không còn ở đó nữa. Nơi nàng đứng, cái miệng hố còn nguyên mùi đất mới như có ai vừa nhổ bật một cái cây lên vậy. Những cái rễ bị đứt lìa vẫn rỉ ra một thứ mủ màu nâu sẫm. Kẻ nào đó đã đến đem nàng đi trước khi tôi kịp nói cho nàng nghe sự thật... (...)

Hoàn hảo  (truyện / tuỳ bút) 
... Tớ không hiểu lắm. Tớ thì chỉ thích dằn vặt mình thôi. Và tớ căm thù cả những kẻ phá hoại nữa. Thượng Đế cũng chỉ là một kẻ phá hoại. Tớ đã hình dung ra ông ấy rồi: một kẻ chuyên nghiệp nhưng vụng về. Ông ấy lỡ tay suốt ấy... (...)

Buổi sáng ngủ dậy  (truyện / tuỳ bút) 
“Tôi sẽ không tranh cãi với hắn nữa. Quả thực là sẽ không. Tôi hứa. Tôi đang trở về với công việc.” Những kẻ xung quanh hỏi: Mua bán gì vậy? Có lừa được gã đồng nào không? “Chúng ta không tranh cãi. Nhất định là vậy. Chúng ta đóng cửa thôi.” ... (...)

Báo thù  (truyện / tuỳ bút) 
... Lòng tự hào dấy lên không ngừng. Vị này chỉ muốn cho vị kia một nhát cho chết thẳng cẳng. Để hắn thấy được cái ngu của hắn, của tổ tiên hắn (tuy vị này không chứng minh được tại sao vị kia và tổ tiên của vị kia ngu, nhưng lòng tin thiêng liêng mách bảo như vậy) và thấy được cái duy nhất đúng của mình và tổ tiên mình (tuy vị này không chứng minh được tại sao học thuyết của mình và tổ tiên của mình đúng, nhưng lòng tin thiêng liêng mách bảo như vậy)... (...)

Ngọn núi sau nhà  (truyện / tuỳ bút) 
... Ông bỏ viên đá vào túi. Trong bữa ăn, ông đặt nó trước mặt, rồi lim dim mắt như đang cầu nguyện. Đi ngủ thì ông nắm nó trong lòng bàn tay. Bố mẹ tôi bàn nhau chuẩn bị hậu sự. Ông tôi ra đi vào buổi sáng tinh mơ. Trên môi ông dường như có một nụ cười. Bố mẹ tôi bảo: “Ông ra đi thanh thản.” ... (...)

Ngôi lời  (truyện / tuỳ bút) 
... Khi tiếng hú cất lên thêm lần nữa, chúng kéo nhau đi. Chúng đi rất chậm và tàn phá kinh khủng những thứ nằm dưới bàn chân chúng. Chúng ngưỡng vọng tiếng hú gọi và khinh bỉ mọi bông hoa ngàn đời vẫn mọc lên ở đó. Tiếng hú càng ngày càng dữ dội. Đó là chất men say duy trì chuyển động của những bàn chân vô nghĩa... (...)

Kẻ lạ  (truyện / tuỳ bút) 
Có thể nói đó là hai người. Tôi đã dùng một cái dao cực mỏng và hơi dài rạch vào đường ranh giới. Con dao không chạm phải bất cứ một vật cản nào. Cứ như thể là hai người. Ấy nhưng một lần nọ tôi dùng một con dao lam. (Tôi không biết có một loại dao nào mỏng hơn. Có thể có. Nhưng tôi cứ xem nó như thể là loại dao mỏng nhất.) Con dao đã làm chảy ra một chút máu. Như thể đó là một người vậy... (...)

Tôi vừa đánh mất cây đèn  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi lần mò bước đi. Chao ôi! Giá như đừng đánh mất cây đèn. Không có ánh sáng thì chẳng có con đường nào cả. Nhưng tôi an ủi mình: Ôi dào, cứ dấn bước! Sợ gì! Biết đâu lại đến được nơi cần đến. Thế là đầu óc tôi tự vẽ nên bao viễn tưởng huy hoàng. Họ sẽ chào đón tôi. Tôi và họ sẽ là bạn, sẽ cùng chung sống vui vẻ bên nhau. Nơi đó, nơi mà tôi đang đến, sẽ chẳng còn ai dám đè đầu cưỡi cổ tôi. Tôi sẽ làm được cái gì đó cho mình và cho mọi người. Ừ, biết đâu đấy!... (...)

Tôi vừa bị văng ra khỏi quỹ đạo...  (truyện / tuỳ bút) 
... Thế mà lão lại bị giết. Cái bọn giết lão — cái bọn tự xưng là “những con lợn rừng dũng cảm” — bảo chúng tôi: Các bạn được tự do! Tôi hoảng hốt quá! Tôi vẫn đang tự do mà. Còn có một thứ tự do nào khác trên đời này nữa ư? Họ khuyên chúng tôi hãy đi khỏi đây và làm bất cứ việc gì các bạn muốn. Họ khuyên rất chân thành, nhưng khi có ai đó trong chúng tôi còn chần chừ thì họ trả lời bằng cách chọi đá tảng vào đầu. Chúng tôi cuống cuồng chạy đi tìm tự do mới... (...)

Em bảo em sẽ đến | Ta đã tìm ra em  (truyện / tuỳ bút) 
[HAI TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Chân em dẫm lên không biết bao nhiêu bờ cỏ. Tay em chạm vào không biết bao nhiêu ngọn lúa. Mũi em no nê không biết bao nhiêu mùi rơm rạ. Em kể ta nghe về những con trâu luôn cúi gằm mặt xuống đất. Em kể ta nghe về những đàn vịt từ lâu không biết vỗ cánh lên trời... | ... Buổi sáng, da thịt em mát mẻ trinh nguyên. Mái tóc long lanh những giọt sương đang đọng mật. Em ca hát líu lo và tươi cười rạng rỡ. Buổi trưa em ôm ta bằng vòng tay nồng ấm. Hơi thở của em lùa nhẹ qua thân thể ta. Khuôn mặt em toả sáng làm ta choáng ngợp. Buổi chiều em mặn mà đằm thắm. Đôi chân em gõ nhịp quanh ta, chậm rãi và tự tại biết bao... (...)

Sao lại chết?  (truyện / tuỳ bút) 
Con người dễ chết quá! Nghĩ thế mà lo. Càng lo lại càng thấy dễ chết. Chậc! Có thể chết vào bất cứ lúc nào! Ừ đấy! Đang đi trên đường, bỗng một người nào đó tông vào. Tung lên. Lộn vòng. Cắm đầu xuống đất. Chết! Lên một chiếc xe khách. Xe bị tai nạn. Nát nhừ. Chết. Ngồi trong quán nhậu. Lỡ nhìn vào mắt một thằng say bên cạnh. Nó điên lên, cầm chai phang vào đầu mình. Chết. Mà cần gì! Có thể nằm trong phòng. Ngủ một giấc không dậy nữa. Chết. Vân vân... (...)

Tôi là cánh diều  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Rồi cũng đến lúc tôi không thể gượng dậy nổi. Ấy là lúc tôi thấy mình thật nhẹ nhàng. Tôi hỏi người ta: Tôi có quyền cầu xin điều gì không? Người ta bảo tôi: Hãy cầu nguyện Chúa! Tôi nhắm mắt lại. Nhưng lại lập tức mở mắt ra, hỏi: Tôi là ai? Người ta ngơ ngác. Tôi trả lời: Tôi là cánh diều... (...)

Chiếc áo | Và nàng đã thấy trăng  (truyện / tuỳ bút) 
[HAI TRUYỆN CỰC NGẮN] ... - Anh ơi! Anh thích mùa nào nhất? - Gì cơ? - Anh hãy chọn mùa của anh đi! - Chọn à? Trong một mớ chọn lấy một cái ấy à? Mà chọn cái gì trong cái gì?... | ... Nàng khóc. Nàng không thốt nên lời bởi nàng sợ. Nàng chưa nhìn lên. Nhưng khổ thay nàng lại thấy trăng. Trăng bạc, chuệch choạc nhưng đẹp. Trăng đẹp hơn những gì người ta kể. Nàng thấy trăng dưới nước... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021