|
Nguyễn Hữu Hồng Minh
|
tiểu sử &
tác phẩm
|
|
Nhà thơ. Nhà văn. Nhà báo. Sinh năm 1972 tại Đà Nẵng. Nguyên quán Quảng Bình. Hiện sống và làm việc ở Sàigòn. Đã từng được nhiều giải thưởng văn học về Thơ và Truyện ngắn của các các báo, tạp chí có uy tín trong nước như Tiền Phong (1990), Tuổi Trẻ (1996), Sông Hương (2003). Ngoài sáng tác còn dịch thuật và viết tiểu luận phê bình. Tác phẩm: Giọng nói mơ hồ (thơ, 1999) Tháo đáy (tập truyện, 2000). Chất trụ (thơ, 2002) Vỉa từ (thơ, 2003) Khách lạ lúc nửa đêm (tập truyện, 2004) Lỗ thủng lịch sử (thơ, 2004) |
tác phẩm
|
Từ “song thoại” đến “ăn chữ”
(đối thoại)
Bài nâu hay đất đai suy nghĩ
(thơ)
Vệt xa thẳm
(thơ)
Con ngủng ngoẳng
(thơ)
Của cá
(thơ)
Của ruồi
(thơ)
Của giời
(thơ)
Cơn bão lạ
(thơ)
Những dấu chấm
(thơ)
Kèn mùa hạ
(thơ)
Trên bờ
(thơ)
Trở lại
(thơ)
Phụ thu cho tưởng tượng ẩm lạnh
(thơ)
Ecoica
(thơ)
Đừng yêu xứ Quảng!
(đối thoại)
Ống xả
(thơ)
Giã từ
(thơ)
Bài cát
(thơ)
Ngày cuối
(truyện / tuỳ bút)
Em Postdamer làm phiền anh quá!
(thơ)
Hõm Ngoặc
(truyện / tuỳ bút)
Em, con ngựa trời của anh
(thơ)
Mẫu tự
(thơ)
"Thơ hậu-hiện đại: hình thức là vỏ đạn bọc thuốc nổ là ngôn từ"
(phỏng vấn)
Mùi thượng đẳng
(truyện / tuỳ bút)
Nơi trú ẩn an toàn
(truyện / tuỳ bút)
Nghệ thuật tương lai
(truyện / tuỳ bút)
Lỗ thủng lịch sử
(thơ)
Đầu và đỉnh
(truyện / tuỳ bút)
phẫu tích
(thơ)
Ngày tự do
(thơ)
Những ngón tay
(thơ)
Chậm như thuốc nổ
(thơ)
Át cơ
(thơ)
EM
(thơ)
Dương Tường và 'Thơ ngoài lời'
(tiểu luận / nhận định)
Sóc Trăng
(thơ)
Nước mắt là máu tự do
(thơ)
Phơi từ
(thơ)
Ghi chép rời
(thơ)
Hoa lá xanh tươi
(truyện / tuỳ bút)
Chất trụ
(thơ)
Với một nhà thơ
(tiểu luận / nhận định)
Ăn hải cảng
(thơ)
Nhiệt hứng
(thơ)
Sự sống thật
(thơ)
Tiếng nói bội trương
(thơ)
Giữa chúng ta
(thơ)
Sự vụ
(thơ)
|