|
Người xó xỉnh
[chuyên đề
TRUYỆN CỰC NGẮN]
|
![]() |
Chúng ta đều là những người thương yêu xó xỉnh. Chúng ta nấp vào một góc phòng cô đơn, một khung trời biệt lập. Để rồi lâu lâu chúng ta chạy ra giữa đám đông và gào lên “có tôi đây, có tôi đây”, rồi vụt chạy trốn vào chốn ẩn nấp an toàn của mình. Thực ra, cái cách con người thể hiện mình trong thế giới này là như thế đó.
|